Thứ Hai, 06/07/2026
Zalo

Chelsea và Man City: Nhìn lại màu xanh

Thứ Bảy 20/04/2013 16:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với cùng cách đầu tư để bước từ “hạng trung” lên hạng nhất, Chelsea có thể coi là người tiên phong, là tấm gương đi trước so với Man City. Những thành tựu mà The Blues giành được chắn chắn hơn hẳn đội chủ sân Etihad, và trong khi họ là đội bóng được hâm mộ nhiều thứ nhì của Anh thì Man xanh vẫn chưa hoàn toàn chiếm được tình yêu của số đông người hâm mộ. Thế nhưng, cuộc chạm trán vừa qua lại cho thấy màu xanh của Chelsea quá đỗi nhạt nhòa.

Giống mà khác nhau

Thật ra nếu nói về cảm tình của thế giới cũng như dấn ấn ở tầm cao, Chelsea nhận được nhiều hơn. Nhưng chuyện ấy là hệ quả của thế hệ Drogba, Terry, Lampard, của thứ bóng đá mà Mourinho khởi tạo. Giờ thì Chelsea vẫn giữ được số lượng fan rất lớn của mình, nhưng đẳng cấp đúng nghĩa của họ đã ít nhiều lung lay, trong khi đội từng bị coi là “thiếu gia chơi nổi” như Man City lại đang dần gây dựng được bộ mặt thực sự cho riêng mình.

 

Không khó nhận ra, mặc dù cả hai đều đầu tư mạnh tay, nhưng phương hướng lại khác hẳn. Ở Etihad, chiến lược hoàn hảo hóa đội hình được thực hiện tương đối bài bản, họ xác định, theo đuổi, và lắp ghép các ngôi sao vào chỗ còn thiếu một cách khá có toan tính, vừa vặn. Đó là lý do để ở mọi tuyến, Man City đều sở hữu những cái tên có thể tin tưởng, đều có những nhân tố cầm trịch, chơi hay và ổn định.

Nếu như hàng thủ có những Joe Hart, Kompany thuộc loại “cứng cựa” ai cũng phải công nhận, thì khoảng bao quanh vòng tròn giữa sân lại hội tụ nhiều nhân tài với những phẩm chất bổ trợ cho nhau. Họ có một Silva uyển chuyển thông minh tuy hơi nhỏ bé, bù lại đã có “người khổng lồ” Yaya Toure gần như “không ai tranh chấp nổi”, họ có Nasri đầy đột biến dẫu hơi phập phù, có thêm tốc độ của những tiền vệ cánh tuy không quá nổi bật. Không phải ai cũng toàn hảo, nhưng đều có những điểm mạnh riêng khiến cả khối bổ sung tính chất cho nhau, rất phong phú và đầy đủ yêu cầu. Săn bàn đa dạng có Aguero, Tevez quá “chuẩn”, lại thêm Dzeko với cái duyên và những cú đánh đầu, và xa xa bên ngoài là những cú vung chân chực sẵn của Toure hay Kolarov. Phương án nào cũng chơi, kiểu đá nào cũng có.

Trái lại, Chelsea trong cuộc cách mạng nhân sự và lối chơi đã rơi vào trạng thái “mua quân một bề”. Một lượt những Mata, Oscar, Hazard, Marin ai cũng giá trị, ai cũng đầy tố chất, cũng là một “thành công” nếu nhớ đến sự nhanh tay và quyết tâm của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Tuy vậy họ đều có phong cách quá giống nhau là kỹ thuật, khéo léo. Ngay cả người được xem là “Ronaldo của Bỉ” như Hazard cũng trở nên nhạt nhòa trước tính quyết liệt, sức vóc của Premier League.

Lia mắt khắp đội hình Chelsea sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Bỏ qua Cech đẳng cấp, hàng phòng ngự có trung vệ nào đã đạt đến tầm của Terry? Chưa, còn bản thân Terry thì cũng đã thành lão tướng. Ai sẽ tranh chấp, phân phối, kiêm cả ghi bàn hoàn hảo như Lampard trước đây? Cũng chẳng có ai, và Lampard cũng đã già. “Bộ ba nguyên tử” thì đã rất nhiều lần tỏ ra cách biệt, chập chờn vô nghĩa bên ngoài vòng cấm đối thủ, chỉ có Mata là thích nghi tốt nhất. Tiền đạo thì có lẽ cũng chỉ làm những vệ tinh sau lưng mình muốn tự dứt điểm hơn là cố gắng kiến tạo, Torres may ra đang hơi giống “hồi sinh”, còn Ba thì chỉ hay theo ngẫu hứng. Cả đội vẫn thường được cứu bởi những khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ hoặc hậu vệ, hơn là sự nhuần nhuyễn của tập thể đang đi theo “trào lưu bóng đá đẹp”.

Thêm màu cho bóng đá

Nói vậy để xác nhận thực trạng của hai đội bóng áo xanh. Chelsea không đến nỗi là “dải ngân hà” như một số nhận định lầm tưởng, còn đội hình Man City gồm nhiều đôi chân bạc triệu đấy, song vẫn kém lấp lánh hơn Real, Barca một bậc. Đã quá lỗi thời để chê trách chính sách đi tắt của hai đội, thành tựu của họ đã có nhiều mồ hôi, đã có những dấu ấn tập thể rõ rệt, không đơn thuần là tiền bạc.

Chelsea cái thời khiến MU chật vật ở Anh, cái thời lạnh lùng và hiệu quả, đó là một bản sắc. Man City qua vài mùa hơi nghiêng ngả khi phải học mang “thân hình đồ sộ” thì cũng đã quen dần, họ mạnh thật và nếu thiếu gì đó thì chắc là từ băng ghế huấn luyện viên. Trước đây màu xanh của Chelsea khá đơn độc, một mình một kiểu “tiến thân”. Song giờ đã có thêm Man xanh “xanh cùng”, màu xanh của đồng tiền tạo ra những thế lực mới, sắc thái mới làm phong phú thế giới bóng đá. Tiếc là cả hai đội đều chưa hội đủ yếu tố để thăng hoa ổn định và đứng vững trên đài cao của châu lục.

Dù gì, dù yêu hay ghét, cũng phải cám ơn hướng đi mà hai đội đã gợi mở. Sẽ có phần nhàm chán nếu quanh đi quẩn lại chỉ có Barca, Real, Bayern, MU, Arsenal, Juventus… Những đội giàu truyền thống đã quá quen mắt rồi, và khi nhiều đội trong đó chững lại thì rõ ràng tính cạnh tranh, lôi cuốn của các cuộc đấu cũng giảm theo. Nó đòi hỏi những cái tên “hiện đại” như Chelsea hay Man City, sự mạnh lên của họ, độ chịu chơi của họ chính là chất xúc tác để người khác cũng phải cố gắng hơn, leo cao hơn, mạnh mẽ hơn trong một vòng cạnh tranh chung ngày càng khắc nghiệt.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa thể khẳng định cách làm bóng đá ấy đem lại giá trị lâu bền, sự lên xuống thất thường ở hai đội bóng áo xanh là minh chứng. Tuy nhiên, thay vì màu trắng của Real, màu đỏ của M.U, màu kẻ sọc của Milan,… thì cuộc sống của giới túc cầu đã thêm được hẳn một mảng màu mới, những màu xanh của tham vọng, của tính thực tế nhưng vẫn không thiếu dấu ấn đam mê.

(Theo Bongda)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Trước cuộc đụng độ ở vòng 16 đội World Cup 2026, Na Uy chưa từng thất bại trước Brazil, khi thắng 2, hòa 2. Và hôm nay, lịch sử một lần nữa gọi tên đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm, Na Uy không chỉ nối dài chuỗi bất bại trước Selecao mà còn lần đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup, trong một ngày mà Erling Haaland biến sân MetLife thành nơi khẳng định vị thế của một siêu tiền đạo.

Pháp đánh bại Paraguay: Qua lửa mới biết vàng

Pháp đánh bại Paraguay: Qua lửa mới biết vàng

Pháp đánh bại Paraguay: Qua lửa mới biết vàng

28 năm sau khi đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên, định mệnh run rủi khiến họ gặp lại chính đối thủ này ở vòng 16 đội World Cup 2026. Và một lần nữa, dù trải qua những thử thách gai góc, Les Bleus vẫn giành được chiến thắng sau cùng.

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Theo dõi một màn đấu súng như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Geir Jordet là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích những tình huống penalty và là tác giả của cuốn sách “Pressure”, viết về tâm lý học trong các loạt sút luân lưu. Jordet hiện đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu về tâm lý học cùng hiệu suất thể thao đỉnh cao tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, đồng thời góp mặt trong đội ngũ phân tích viên World Cup của The Athletic mùa hè này.

Bruno Guimaraes: Cái tên tiếp theo khiến Arsenal mê mẩn trên TTCN

Bruno Guimaraes: Cái tên tiếp theo khiến Arsenal mê mẩn trên TTCN

Bruno Guimaraes: Cái tên tiếp theo khiến Arsenal mê mẩn trên TTCN

Vào cái khoảnh khắc Bruno Guimaraes thực hiện đường kiến tạo cực kỳ chuẩn xác để Gabriel Martinelli ghi bàn thắng quyết định vào lưới Nhật Bản, không chỉ người hâm mộ Brazil vỡ òa trong sung sướng, mà hãy còn đó là cả người hâm mộ Arsenal nữa. Trong suy nghĩ của các Gooners, họ mong rằng điều này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong màu áo mùa giải tới.

Xem thêm
top-arrow
X