Thứ Hai, 22/06/2026
Zalo

Inter: Ước gì, Mou ở đây giờ này…

Thứ Hai 03/10/2011 13:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không chỉ giới interista, mà nhiều tifosi trung lập cũng thấy rằng những quyết định sai lầm và ác ý của trọng tài Gianluca Rocchi là nguyên nhân cốt lõi khiến Inter thua Napoli. Song thất bại nặng nề 0-3 trận này càng cho thấy sự khác biệt mênh mông giữa Inter bây giờ với Inter thời Mourinho.

10 người vẫn còn là… quá nhiều

“Inter có lẽ chỉ thua khi chỉ còn 6 người trên sân. Với 7 người, chúng tôi vẫn thắng được Milan”. Đó là phát ngôn ngạo nghễ của Jose Mourinho sau trận Inter thắng Milan 2-0 hôm 24/1/2010, trận đấu mà chính Gianluca Rocchi đã bắt và đuổi 2 cầu thủ Inter, Sneijder trong hiệp 1 và Lucio ở cuối trận. Với tuyên bố vừa căm phẫn vừa kiêu hãnh ấy, Mourinho không chỉ công kích mạnh mẽ đội ngũ trọng tài mà ông cho rằng đã cố tình “triệt hạ” Inter, mà còn ca ngợi sức mạnh, bản lĩnh và sự đoàn kết của các học trò. Chiến thắng hôm ấy của Inter làm cả thế giới interista tự hào, nhưng họ còn tự hào hơn về Mou, người thủ lĩnh vĩ đại không bao giờ bị khuất phục bởi bất cứ cái gì.

Claudio Ranieri đâu phải "Người đặc biệt"

Mourinho ngạo mạn có tiếng, nhưng ông luôn đúng. Trận derby nói trên không phải là lần duy nhất Inter phải đá thiếu người dưới thời Mou. Nổi tiếng nhất là trận lượt về bán kết Champions League mùa 2009-10, khi Inter phải chống chọi với áp lực ngàn cân tại sân Camp Nou của Barcelona sau khi Thiago Motta bị thẻ đỏ từ giữa hiệp 1 (cũng vì bị xử oan). Đó là trận Inter ngăn cản Barca tốt đến mức Mourinho chưa thể lặp lại được ở Real Madrid, dù cứ gặp Barca là Mou lại phải sờ đến “kế hoạch 10 chọi 11”. Tiếp đó là trận hòa Sampdoria 0-0 hôm 20/2/2010, trận đấu Inter bị đuổi 2 hậu vệ Samuel và Cordoba chỉ trong 8 phút giữa hiệp 1, còn Mourinho làm động tác phản kháng “cái còng tay” đã trở nên rất nổi tiếng. Bất chấp có phải bị trọng tài “triệt” hay không, thì khi có Mou bên cạnh, Inter luôn thể hiện rằng họ mạnh hơn dù phải đá với thậm chí chỉ 9 cầu thủ.

“Đặc biệt” khác hẳn “bình thường”

Ngay khi đặt chân đến Inter, Ranieri đã gạt đi các ý tưởng so sánh ông với Mourinho bằng khẳng định “Tôi là một Normal One (người bình thường)”. Trận thua Napoli là bằng chứng cho thấy vì sao trước đây Ranieri ít được Mou tôn trọng. “Thợ hàn” quá hiền lành, nếu không muốn nói là nhu nhược, trong “cuộc chiến” với Rocchi. Khi đội bóng và các học trò cần ông nhất, là lúc căng thẳng sau khi Inter bị xử oan quả penalty và bị thủng lưới bàn đầu, thì “Thợ hàn” hầu như chỉ im lặng. Ông dành sự giận dữ về trọng tài cho giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng rủi thay, cá tính thiếu mạnh mẽ của ông chỉ tạo điều kiện cho Rocchi lấn tới với một thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo. Hiệp 2, Ranieri mặt đỏ gay vì uất ức nhưng cũng “ngoan ngoãn” đứng trên khu vực khán đài nhìn các học trò thi đấu kiểu buông xuôi. Những sự thay đổi người của ông cũng chỉ là vị trí thay cho vị trí chứ không phải đổi sang chiến thuật quyết “sống chết” như cách Mou vẫn làm khi Inter bị dẫn.

Rocchi biếu cho Napoli bàn mở tỷ số, nhưng Inter để thua nặng là do lỗi lớn của Ranieri. Khi tân binh Alvarez chơi mờ nhạt như một quân cờ chấp của Inter từ đầu trận, việc thi đấu thiếu 1 cầu thủ không phải là lý do để Inter dễ dàng đánh mất thế trận như vậy. Khi Nagatomo phải một mình chống đỡ pha băng lên của Maggio ở…trung lộ (trong khi cả hai đều chơi ở cánh), thì cũng không phải là vì Inter thiếu 1 người. Và điều chủ chốt nhất là ngay từ trong tâm lý, Inter đã không còn là chính họ kể từ lúc bị xử oan penalty và chơi thiếu người cuối hiệp 1, mà Ranieri chẳng có bất cứ giải pháp nào khích lệ toàn đội như Mou vẫn làm. Inter đã đen đủi, nhưng họ thua xứng đáng, khi không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn và giàu trải nghiệm nhất nhì Serie A.

Đá 5 trận đã thua đến 3 và mới chỉ giành 4 điểm, cơ hội Scudetto của Inter gần như đã bị xóa sạch ngay từ lúc này. Cũng bởi vì càng ngày người ta càng hiểu rằng vì sao Ranieri bị Mourinho chế nhạo vì không có danh hiệu, bởi vào những lúc dầu sôi lửa bỏng, trong những trận đại chiến, thì ông trở nên quá nhỏ bé và luôn thất bại. Hẳn là chủ tịch Moratti và các interista cùng đang nhớ Mou biết bao…

 

Họ đã nói

 

Moratti: “Rocchi không xứng đáng là trọng tài. Chẳng có gì khác để nói về trận này vì nó bị hủy hoại bởi ông ta. Tôi muốn có sự thay đổi và hy vọng không bao giờ phải thấy lại cái tên này nữa”.
Ranieri
: “Rocchi đã phạm tất cả các sai lầm có thể phạm phải. Tôi chưa bao giờ phàn nàn nhiều như thế này trong suốt 20 năm sự nghiệp, bởi tôi cho rằng trọng tài cũng chỉ là con người và có thể mắc sai lầm, song hôm nay thì khác. Ông ta đã phá hoại những nỗ lực của chúng tôi”.
Cambiasso: “Ngay cả những cầu thủ điềm tĩnh nhất trên thế giới cũng không thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh đó. Inter và Napoli đều chơi hay, nhưng khi trọng tài là người giữ quyền quyết định thì đó là sự hủy hoại bóng đá”.
Nagatomo: “Napoli là đội bóng lớn, nhưng không thể nói họ đã chiến thắng một cách xứng đáng vì trọng tài đã làm thay đổi trận đấu”.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Không phải Kai Havertz, Jamal Musiala hay Florian Wirtz, người hùng của tuyển Đức trong đêm nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà lại là Deniz Undav - tiền đạo vốn chỉ được xem như một phương án dự phòng. Vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút này ghi hai bàn thắng để mang về màn ngược dòng kịch tính cho Die Mannschaft.

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Khi Hà Lan chơi đúng với bản sắc của mình, bóng đá trở thành một màn trình diễn của tốc độ, kỹ thuật và sự sáng tạo. Đó chính là những gì diễn ra trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Kết quả ấy không chỉ mở ra cánh cửa đi tiếp cho thầy trò Ronald Koeman mà còn thắp sáng niềm tin rằng cơn lốc da cam đang nổi lên trở lại.

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Thông qua The Players’ Tribune, tiền vệ Tijjani Reijnders của ĐTQG Hà Lan và Manchester City đã chia sẻ những dòng tâm sự về về cuộc hành trình chinh phục ước mơ của anh, từ một nhân viên siêu thị với trái tim vụn vỡ, đã đánh mất niềm tin vào bản thân, đến một tuyển thủ quốc gia Hà Lan.

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong truyện ngắn “Cái kính”, nhà văn trào phúng người Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin kể về một người đàn ông liên tục đeo những cặp kính không phù hợp theo các chẩn đoán sai lầm, để rồi tin rằng thế giới méo mó trước mắt mình chính là sự thật. Chỉ khi mắt kính vỡ và rơi mất, ông mới nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, World Cup 2026 cũng là khoảnh khắc của cái kính vỡ ấy, khi mọi ảo tưởng về một “thế hệ vàng” cùng giấc mơ tái hiện kỳ tích năm 2002 tan thành từng mảnh.

Morocco: Sự đáng sợ của "Những chú sư tử Atlas"

Morocco: Sự đáng sợ của Những chú sư tử Atlas

Morocco: Sự đáng sợ của "Những chú sư tử Atlas"

Sau trận hòa đầy ấn tượng 1-1 trước Brazil ở ngày ra quân, Morocco tiếp tục khẳng định rằng họ không còn là hiện tượng nhất thời của bóng đá thế giới. Chiến thắng trước Scotland ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 là lời tuyên bố đanh thép rằng “Những chú sư tử Atlas” đang trở thành một thế lực mới.

Xem thêm
top-arrow
X