Trong cuộc trò chuyện với The Times, Robin van Persie chia sẻ về lý do đến với nghề huấn luyện, nguồn cảm hứng từ cô con gái cũng như những điều anh học hỏi được từ “người cha bóng đá” Arsène Wenger và Sir Alex Ferguson.
![]() |
1. Ánh mắt Robin van Persie cực kỳ chăm chú và tâm huyết như một người sùng đạo. “Trên bàn có mấy chai nước, ông ấy đẩy qua đẩy lại. Ông ấy nhún chân, tap tap tap. ‘Cậu ấy di chuyển vào đây, rồi chạy ra kia. Cậu ấy phải dứt khoát, phải đến chỗ đó’”, Van Persie kể. “Tôi ngồi xem buổi tập và thấy ngọn lửa mà ông ấy truyền đi… Ông ấy kè kè Kevin De Bruyne”.
Van Persie đang hồi tưởng về chuyến học việc tại Manchester City, nơi anh ăn trưa với Pep Guardiola và quan sát nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ đạo trên sân tập. Anh đến gặp Guardiola khi còn là HLV đội trẻ của Feyenoord. Giờ đây, ở tuổi 42, anh là thuyền trưởng đội một Feyenoord, kéo đội bóng bước lên vị trí dẫn đầu Eredivisie.
Điều quan trọng nhất Robin van Persie rút ra từ Guardiola là để trở thành HLV hàng đầu “không có chuyện làm nửa vời, hoặc dốc hết tâm hoặc đừng làm”. Dù đã đoạt mọi danh hiệu, “mỗi lời ông ấy nói đều nồng nhiệt, tôi ngồi nghe mà cứ như được vỡ ra trong đầu”.
Đam mê, cảm hứng, cảm xúc dành cho trò chơi luôn là chất xúc tác Van Persie cần. 10 năm trước ở Istanbul, anh giải thích lý do chọn Fenerbahce thay vì những lựa chọn tại Italia hay Tây Ban Nha là vì đam mê. Giờ đây, anh nói: “Bóng đá phải đem lại niềm vui. Mục tiêu của tôi là trở về với tình yêu thuở nhỏ dành cho bóng đá”.
Hành trình bước vào nghề HLV của Van Persie, thật hợp lẽ, cũng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện với một đứa trẻ. Cuối năm 2019, sau khi treo giày, anh tận hưởng cuộc sống làm bình luận viên, đi vài chuyến du lịch, có đôi ba buổi tụ tập với bạn bè. Một hôm, anh nói chuyện với cậu con trai Shaqueel và cô con gái Dina. “Tôi nói với chúng về đam mê, rằng phải tìm ra đam mê càng sớm càng tốt. Và tôi cứ nói mãi,” anh cười. Dina, khi ấy mới 9 tuổi, hỏi một câu: “Bố, vậy bây giờ đam mê của bố là gì?”.
![]() |
Van Persie đáp là chơi bóng, nhưng anh không thể nữa và anh cũng thích công việc trên truyền hình. “Tốt thôi”, Dina nói. “Nhưng đam mê của bố có phải là trở thành bình luận viên giỏi nhất thế giới không?
“Không”.
“Vậy đam mê của bố là gì?”
“Bóng đá”.
“Được, vậy điều tuyệt thứ hai sau chơi bóng là gì?”
“Là làm HLV. Nhưng như vậy bố phải đi học lấy bằng, mà bố không muốn quay lại trường lớp nữa”.
“OK, nhưng nếu bố bảo bọn con phải tìm thấy đam mê, thì bố cũng phải làm như vậy chứ”.
Quyết định được đưa ra ngay khi ấy. “Đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của tôi luôn là được chơi trước một sân vận động đầy ắp khán giả. Không phải vì tiền hay xe đẹp, mà là khao khát mang tới sự giải trí và cho thế giới thấy tôi có thể làm được. Vậy nên chính Dina đã kích hoạt tôi”, anh nhớ lại. Cả nhà ngồi quanh bàn, anh và con gái đập tay: “OK, bố con mình cùng theo đuổi đam mê nhé!”, họ hứa với nhau.
Hiện tại, Dina 16 tuổi và là một tài năng triển vọng ở môn cưỡi ngựa. Shaqueel, 18 tuổi, là một tiền đạo cao lớn, thanh thoát (nghe quen không?) vừa ghi bàn trong trận ra mắt không chính thức cho Feyenoord ở một trận giao hữu gần đây. Sự nghiệp cầm quân của Van Persie cũng đang tiến triển tốt, và cuối cùng thì anh thấy mừng vì đã “quay lại trường lớp”.
Anh nhớ có một bài tập lấy bằng A mà ban đầu anh rất tự hào, nghĩ chắc chắn sẽ được điểm cao. “Bài trả về với một dấu gạch chéo đỏ to. Chưa đạt. Cần đào sâu hơn. 2 tuần sau tôi nộp lại. Lại gạch đỏ. Thế là tôi tự hỏi ‘Thầy đang cố làm khó mình vì mình là cựu cầu thủ sao?’ Đến lần nộp thứ tư, thầy bảo: ‘Giờ thì được rồi, tôi cho cậu… vừa đủ qua’.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ cuộc. Nhưng Dina nói: ‘Bố muốn bỏ cuộc với đam mê à? Bố hãy làm tiếp và làm tốt hơn đi’. Vợ và con trai tôi cũng nói y như vậy. Khi đó tôi tự nhủ: ‘Được, mình sẽ cúi đầu, gác cái tôi qua một bên’. Và đó là lúc tôi chấp nhận rằng mình không còn là cầu thủ nữa. Giảng viên đang dạy tôi một bài học rằng làm HLV, mọi thứ không xoay quanh bạn và không bao giờ như vậy”.
![]() |
2. Anh gây ấn tượng mạnh trong buổi phỏng vấn khi Feyenoord cân nhắc chọn người thay Arne Slot năm 2024. Nhưng cuối cùng Brian Priske được bổ nhiệm, còn Van Persie - sau ba năm làm HLV ở học viện - rời đi dẫn dắt Heerenveen. Ngân sách của họ đứng thứ hai từ dưới lên ở Eredivisie và anh thua 1-9 trước AZ Alkmaar trong trận thứ tư cầm quân.
“Chúng tôi thua trận đầu gặp Ajax, thắng trận thứ hai với tỷ số 4-0 và hòa trận thứ ba. Tôi nghĩ, ‘Mọi thứ đang đúng hướng’. Tuần đó tôi thử một thứ khác. Chúng tôi tổ chức giải padel cho toàn bộ ban huấn luyện để xây dựng văn hóa đội bóng và sự kết nối. Ý tưởng hay, rất vui… ngoại trừ việc ai cũng hiếu thắng và cứ ‘một trận nữa, một trận nữa’. Cuối cùng cầu thủ chơi padel 3 tiếng rưỡi. Tôi nghĩ, ‘Không ổn lắm thì phải’ và trước trận mọi thứ còn quá êm đềm nữa, tôi cảm thấy vậy,” Van Persie kể.
Hiệp một kết thúc, Heerenveen chỉ thua 1-2, anh thay tiền vệ phòng ngự bằng tiền vệ tấn công. “Tấn công thôi, vẫn trong tầm kiểm soát. 45 phút sau thì kiểu, ‘Chuyện gì vừa xảy ra thế này?’ Đó là một bài học lớn để tôi nhìn lại khâu chuẩn bị và cách tôi quản lý trận đấu. Đôi khi một thất bại nặng dạy bạn còn nhiều điều hơn 10 chiến thắng”, cựu danh thủ Hà Lan tâm sự.
Dù sở hữu tài năng bẩm sinh, Van Persie thời cầu thủ vẫn miệt mài hoàn thiện bản thân. Anh tự viết thư cho mình về những điều cần cải thiện. Trong sự nghiệp huấn luyện, anh cũng vậy: Luôn để sổ tay bên giường để ghi chép những suy ngẫm và ý tưởng.
“Đó là ‘tính cấp bách trong quá trình phát triển’. Tôi chỉ muốn mỗi ngày rời CLB là mình đã cải thiện được một mặt nào đó. Và tôi muốn mọi người ở đây cùng có cảm giác ấy”.
Đội Heerenveen của anh sau đó đã gượng dậy và đến tháng 2, Feyenoord sa thải Priske rồi gửi tín hiệu “cầu cứu” Van Persie. Anh kéo đội thoát khỏi khủng hoảng và sau 28 trận cầm quân có tỷ lệ thắng gần như y hệt Slot.
![]() |
Khi anh mở laptop, phạm vi công việc hiện ra rõ ràng. Trên đó là một bản trình bày - cương lĩnh để đưa “tính cấp bách trong phát triển” vào mọi ngóc ngách CLB. Mở đầu là 4 mục tiêu then chốt: Đua vô địch; đào tạo cầu thủ đẳng cấp thế giới; tạo ra DNA trong thi đấu, tập luyện và huấn luyện; xây dựng một phòng ban bóng đá. Các slide khác trình bày chi tiết về phong cách huấn luyện, lịch trình chu kỳ hóa tập luyện nhằm gia tăng thể lực mà vẫn tránh chấn thương, và “các nguyên tắc bất di bất dịch cùng giá trị cốt lõi”. Trong đó có 7 mục như sau: Cường độ; vượt trội đối thủ; triển khai hệ thống tấn công khi vẫn đang phòng ngự; lùi về/chạy lên; sức mạnh trong tranh chấp; điềm tĩnh; ngôn ngữ cơ thể của người chiến thắng.
“Ngôn ngữ cơ thể của người chiến thắng nghĩa là: Ngay trong kịch bản tệ nhất, bạn vẫn phải thể hiện sự can trường, không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến lên”. Còn kiểu cầu thủ giơ tay vùng vằng? “Đó không phải ngôn ngữ cơ thể của người chiến thắng”.
“Thực ra hôm nay trong buổi tập có chuyện thế này: Một cầu thủ hơi cảm xúc quá. Tôi đến nói với cậu ấy: ‘Gần như toàn bộ 2 phút vừa rồi, tôi rất thích. Cậu thể hiện sự đam mê, mạnh mẽ trong tranh chấp, bình tĩnh khi có bóng, có những pha nước rút. Nghĩa là cậu đạt được hầu hết nguyên tắc của chúng ta. Nhưng không phải điều này, cậu đã để cơn giận dẫn lối’. Và tôi nói với cậu ấy: ‘Tôi cũng từng như thế khi còn trẻ. Hãy rút ra bài học, đừng để chuyện lặp lại’”.
![]() |
Những slide ấn tượng nhất là việc “tính cấp bách trong phát triển” được hiện thực hóa ra sao. Tất cả những người liên quan đến đội một, từ nhân viên đến cầu thủ, đều phải đứng trước tập thể, nói về các giá trị và điểm yếu của mình. Đó là cách mỗi người tự chịu trách nhiệm cho việc tiến bộ. Van Persie cũng làm như thế, thừa nhận khía cạnh mình cần cải thiện là giao tiếp vì đôi khi anh quá thẳng thắn. Với mọi người, các kế hoạch phát triển cá nhân được thống nhất và theo dõi qua các buổi họp theo nhóm nhỏ cũng như làm việc 1-1.
Việc này dĩ nhiên mất nhiều thời gian (Van Persie có thể ở trung tâm huấn luyện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối) nhưng lợi ích thì to lớn. Anh chiếu đoạn băng về một tiền vệ của Feyenoord: 8 tháng qua, cầu thủ này tăng vận tốc 2,5 km/h nhờ chỉnh kỹ thuật chạy, hòa nhập với tập thể bằng cách học tiếng Anh (ngôn ngữ Van Persie dùng để huấn luyện), và phát triển lối chơi nhờ tập trung vào kỹ năng nhận bóng, quan sát không gian (scanning) và chuyền thẳng nhiều hơn - tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển cá nhân của anh.
3. Liệu Van Persie có thích những điều này khi còn là cầu thủ? “Thực sự là tôi cũng thích đấy. Arsène Wenger và Steve Rowley [cố trưởng bộ phận tuyển trạch của Arsenal, người đưa Van Persie đến CLB] về cơ bản cũng làm kế hoạch phát triển cá nhân, chỉ là không dùng laptop”.
Anh nhớ Wenger từng nói bâng quơ: “Robin, cậu vẫn chưa phải cầu thủ hàng đầu…” rồi để anh tự đi tìm lý do vì sao. Anh nhớ Rowley chiếu đoạn video Dennis Bergkamp hủy diệt Manchester United và bảo anh hãy quan sát Bergkamp - không chỉ trên sân mà cả cách anh ấy cư xử ở sân tập, cách anh ấy lao mình vào tập luyện.
![]() |
Dĩ nhiên anh cũng học từ Sir Alex Ferguson. Mùa đầu tiên của anh ở United là mùa cuối trong sự nghiệp cầm quân của Fergie. Ông thường nói lúc nghỉ giữa 2 hiệp: “Các cậu, chán quá! Hãy tưởng tượng thầy, 72 tuổi, đang phải xem trận đấu như thế này. Robin, đá thế nào khiến thầy phấn khích đi. Thử một đường chuyền 40 yd, thử rê bóng đi. Thầy không bận tâm nếu thực hiện hỏng”.
Từ đó, Van Persie hiểu rằng đôi khi thông điệp huấn luyện giản dị nhất lại mang tới hiệu quả cao nhất. “Và điều tôi thực sự thấy thú vị là ông có kỹ năng quản trị để giữ không chỉ 27 triệu phú hài lòng mà cả đội bóng. Toàn bộ Carrington đều hào hứng, hạnh phúc và tự hào được làm việc ở đó, và ông đã tạo nên điều ấy”.
“Tôi đến với tư cách một cầu thủ nhiều kinh nghiệm, nhưng văn hóa đội đã sẵn có. Khi ấy họ có Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Ferdinand, Vidić… Fergie nói với tôi: ‘Cậu có thể lên tiếng nhiều hơn’. Tôi đáp: ‘Vâng, em biết, nhưng chuẩn mực của đội đã sẵn có rồi, và nếu em vượt lên trên các đàn anh thì không hợp lý cho lắm. Vì thế về cơ bản, điều em có thể làm là tận hưởng khoảng thời gian ở đây, ghi thật nhiều bàn thắng’”.
Ông ấy nói: ‘Ừ, được’”.
Feyenoord là đội hình trẻ và Van Persie coi thất bại ở Europa League trước Aston Villa tháng trước và trận thua PSVmùa này là những trải nghiệm đáng học hỏi. Anh cho biết, một ngày nào đó dẫn dắt ở Premier League cũng thú vị, nhưng “tôi thực sự tự hào khi là HLV của đội bóng tuổi thơ. Ước mơ của tôi là được làm cầu thủ ở đây, còn cảm giác bây giờ thậm chí còn mãnh liệt hơn.
“Vậy nên mỗi sáng thức dậy, tôi thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì vợ con khỏe mạnh, mọi thứ suôn sẻ, và sau 14 năm sống xa nhà, chúng tôi đã trở về. Tôi muốn làm công việc này lâu nhất có thể. Trong 2 năm, 3 năm ư? Tôi không nhìn quá xa. Tôi chỉ muốn trở thành HLV tốt nhất có thể cho các cầu thủ và CLB cũng như khiến họ tự hào”.
Và anh lại nhắc đến Wenger, người mà anh gọi là “Người cha bóng đá”. Giờ đây một thế hệ cựu cầu thủ Arsenal thời Wenger đã chuyển sang nghiệp HLV: Chính Van Persie, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Cesc Fàbregas.
Wenger có một cách nhìn bóng đá rất riêng. “Ông bảo chúng tôi: ‘Khi các cậu nghĩ mình là người duy nhất có thể dứt điểm, hãy nhìn quanh vì luôn có ai đó đang trống trải’. Ông luôn khen người kiến tạo. Ông tôn vinh đường kiến tạo hay tiền kiến tạo hơn cả, vì không có phần đó thì bàn thắng sẽ không tồn tại”.
Giờ đây, Robin van Persie là nhà cầm quân - một HLV tin rằng công việc của mình rốt cuộc là… kiến tạo cho các cầu thủ.
Theo Jonathan Northcroft | The Times







