Tập podcast mới nhất của Steve Bartlett - người đứng sau “Diary of a CEO” với khách mời là Jürgen Klopp, HLV huyền thoại của Liverpool lần đầu lên tiếng kể về những ngã rẽ trong đời mà ông từng phải tự mình vượt qua. Không chỉ là chuyện bóng đá, đây là một cuộc trò chuyện về lựa chọn, niềm tin và cái cách một người đàn ông sống thật với chính mình.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Jürgen, để hiểu được con người ông và cái cách ông trở thành một “hiện tượng” trong sự nghiệp lẫn cuộc đời và vẫn đang như thế tôi cần biết điều gì về bối cảnh đầu đời của ông? Ông sinh ra từ đâu và có thể chỉ cho tôi thấy quãng đầu đời ấy đã tạo nên con người mà mọi người biết đến hôm nay như thế nào không?
JÜRGEN KLOPP: Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng là sản phẩm của môi trường mình lớn lên. Cha tôi là một người bán hàng, còn mẹ tôi thì sinh ra trong một gia đình có nhà máy bia, bà từng làm việc ở đó. Nhưng toàn bộ cuộc đời của mẹ chỉ xoay quanh con cái. Bà yêu tôi hơn cả chính mạng sống mình, chắc chắn là vậy.
Còn cha tôi thì có kỳ vọng. Ông cũng yêu tôi nhưng khác với mẹ, người chỉ cần tôi bình an là đủ ông luôn muốn tôi phải đạt được điều gì đó. Và thật ra, những gì ông kỳ vọng cũng chính là những điều tôi yêu thích.
Ông muốn tôi là người chơi thể thao. Bất kể là tennis, trượt tuyết hay bóng đá, đó đều là cuộc sống của ông. Ông muốn con trai mình giỏi thể thao và tôi cũng thích điều đó. Nếu tôi có ngồi lì ở nhà để vẽ vời hay gì đó, ông sẽ kéo tôi ra ngoài ngay: “Đi ra sân chơi đi, vận động chút đi!”
Nhưng rồi khi tôi bắt đầu chơi tốt hơn, thì chẳng bao giờ là đủ tốt cả. Lúc nào ông cũng thấy tôi có thể làm hơn nữa. Và đó là cách tôi được nuôi dạy. Đó là ông, hoàn toàn là ông.
STEVEN BARTLETT: Ông ấy là người nghiêm khắc chứ?
JÜRGEN KLOPP: Ừm… Cũng không lâu lắm đâu. Ông chưa bao giờ đánh tôi, chưa bao giờ. Không hề. Ông chỉ muốn tôi phát huy hết khả năng của mình. Ông có thể coi là người cứng rắn theo kiểu của thế hệ ông lúc bấy giờ. Nhưng không phải kiểu khiến tôi sợ hãi hay muốn tránh xa. Không. Tôi yêu ông vô cùng và ông cũng yêu tôi. Ông rất tự hào, chỉ là không bao giờ nói ra. Một người tốt, thực sự là một người tốt. Nhưng với con trai mình, ông muốn tôi phải có tham vọng và có lẽ hơi sợ rằng tôi sẽ không đủ tham vọng
STEVEN BARTLETT: Tôi nghe nói ông ấy cũng là người rất hiếu thắng.
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy, đúng lắm.
STEVEN BARTLETT: Có những câu chuyện kể rằng ông từng đua trượt tuyết hay chạy đua với anh và chưa bao giờ chịu thua.
JÜRGEN KLOPP: Chính xác. Nghe có vẻ hơi quá, đúng không? Người ta sẽ nói “Thôi nào, để thằng bé thắng một lần đi.” Nhưng ông không bao giờ làm thế. Tôi không có cơ hội nào cả. Cứ đứng ở vạch xuất phát là ông đã chạy như thể phải thắng bằng mọi giá.
![]() |
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NGƯỜI CHA
STEVEN BARTLETT: Khi nhìn lại sự nghiệp của mình, có bao giờ ông nhớ về những bài học, nguyên tắc hay giá trị mà cha anh từng dạy không? Kiểu như “À, điều này là mình học được từ ông ấy”?
JÜRGEN KLOPP: Có chứ. Có một điều mà tôi nhận ra cha mình có, dù khi đó tôi không biết đó là một kỹ năng - ông có khả năng nói trước đám đông. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì về chuyện đó, nhưng giờ tôi biết mình cũng có khả năng ấy. Tôi không bận tâm nếu có máy quay dí sát mặt, tôi cứ nói những gì mình nghĩ là đúng mà không sợ người khác sẽ đánh giá ra sao. Miễn là tôi tin điều đó đúng.
Khả năng nói trước công chúng ấy, có lẽ là tôi thừa hưởng từ ông. Còn tình yêu dành cho con người, cho người khác một cách tự nhiên, thì tôi có được từ mẹ. Thế nên, tôi lớn lên trong sự pha trộn giữa một người cha rất tự tin và một người mẹ rất bao dung và tôi nằm ở giữa hai cực ấy.
STEVEN BARTLETT: Trước đó ông từng muốn trở thành bác sĩ đúng không? Nhưng rồi kế hoạch đó không thành.
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy.
STEVEN BARTLETT: Vì sao lại là bác sĩ?
JÜRGEN KLOPP: Vì đó luôn là điều tôi muốn làm. Trong quãng tuổi thơ tuyệt vời ấy có một thực tế khá rõ ràng: tiền là vấn đề. Không phải kiểu thiếu thốn đến mức khổ sở, nhưng đủ để khiến người lớn trong nhà cãi nhau vì nó. Tôi vẫn nhớ những cuộc tranh luận gay gắt, kiểu như “Ai tiêu cái này?”, “Sao lại mua cái đó?”.
Tôi còn nhỏ, chỉ ngồi nghe, nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ: mình phải kiếm thật nhiều tiền. Tôi tin rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ. Tôi muốn kiếm tiền để không bao giờ phải có những cuộc cãi vã như thế với vợ hay con mình sau này.
Từ đó, ý nghĩ đó cứ lớn dần trong đầu. Khi còn trẻ, người ta thường tự hỏi “Mình sẽ làm gì với cuộc đời này?”. Với tôi khi ấy, rõ ràng là tôi không thể sống bằng bóng đá vì tôi nghĩ mình không đủ giỏi. Nhưng rồi có những người bất ngờ tin rằng “Cậu này có gì đó đặc biệt đấy.” Và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Vậy khi họ nhìn thấy ông chơi bóng, điều gì ở ông khiến họ chú ý? Họ thấy gì ở chàng trai trẻ Jürgen Klopp? Tôi có đây mấy bức ảnh thời ông còn là cầu thủ, trông thật tuyệt.
JÜRGEN KLOPP: Ở làng tôi, tôi là cầu thủ giỏi nhất. Tôi ghi bàn nhiều nhất, chạy nhanh nhất. Tôi có thể nói là khá khỏe, có năng khiếu thể chất. Sau này khi học ngành khoa học thể thao, tôi mới hiểu rõ hơn: tôi bật xa tốt, nhảy cao tốt, mọi thứ về mặt thể lực đều ổn.
Vì thế, khi có lời mời từ các CLB chuyên nghiệp, tôi thật sự bất ngờ. Tôi không hề nghĩ rằng “Họ sẽ để ý đến mình”. Thế mà một hôm, có người đến hỏi: “Cậu có phải là số 7 trận hôm trước không?” Tôi bảo “Phải”. Họ nói tiếp: “Vậy thì nói chuyện chút nhé, có muốn đến Frankfurt không?” Đó là năm 1987.
STEVEN BARTLETT: Lúc đó ông mới 20 tuổi khi chuyển đến Frankfurt đúng không?
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy.
SINH CON RỒI MỚI SINH CHA
STEVEN BARTLETT: 20 tuổi là một giai đoạn thay đổi rất nhiều trong đời.
JÜRGEN KLOPP: Phải, đúng là một bước ngoặt. Tôi đến Frankfurt và chẳng bao lâu sau gặp mẹ của Mark.
STEVEN BARTLETT: Mẹ của con trai ông.
JÜRGEN KLOPP: Ừ, chính xác. Rồi cô ấy mang thai và tháng 12 năm 1988, tôi trở thành cha.
STEVEN BARTLETT: Khi đó ông có sợ không? Mới 20 tuổi mà đã làm cha rồi?
JÜRGEN KLOPP: Sợ lắm. Khi nghe tin cô ấy có thai, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bỏ chạy. Tôi nghĩ “Không thể nào, chắc không phải mình đâu.” Nhưng khi tôi thật sự nhận ra mình sắp làm cha, tôi hoảng sợ thật sự.
Đêm 13 tháng 12 năm 1988, khi Mark chào đời, đó là đêm tôi trưởng thành. Đêm đó thay đổi cả cuộc đời tôi theo hướng đúng đắn. Từ giây phút ấy, tôi luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn những người cùng tuổi.
Bạn bè tôi khi đó còn đang học đại học, đi tiệc tùng, đi nghỉ hè. Còn tôi thì không thể. Tôi chơi bóng ở hạng ba, lương thấp, phải làm thêm hai công việc: một buổi sáng, một buổi tối rồi mới đi đá bán chuyên. Chính quãng thời gian đó dạy cho tôi kỷ luật mà hồi ở nhà tôi chưa từng học được vì trước đó chẳng phải làm việc gì cả. Tôi học điều đó muộn hơn một chút nhưng nó làm nên con người tôi hôm nay.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Từ kinh nghiệm ấy, khi sau này ông trở thành HLV, ông có dùng nó như một điểm tựa để hiểu học trò của mình không? Kiểu như, khi ông làm việc với một cầu thủ 21 tuổi đã có con so với một cậu 21 tuổi chưa có gì ràng buộc, ông nhìn họ khác nhau chứ?
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy.
STEVEN BARTLETT: Một người đã thật sự là đàn ông còn người kia thì chưa hiểu hết điều đó.
JÜRGEN KLOPP: Chính xác. Tôi luôn nói mình yêu con người, và thật ra tôi rất tò mò về họ. Mỗi người đều có một câu chuyện để kể và tôi luôn muốn lắng nghe.
STEVEN BARTLETT: Tôi hỏi vậy là vì từng nghe kể rằng Sir Alex Ferguson thường thích những cầu thủ đã có bạn gái, vợ hoặc con cái.
JÜRGEN KLOPP: Ừ, đúng rồi.
STEVEN BARTLETT: Tôi thắc mắc liệu điều đó có thật không, rằng những cầu thủ như vậy thường ổn định hơn?
JÜRGEN KLOPP: Có lẽ cũng có phần đúng. Nhưng vấn đề là, cuộc sống mỗi người khác nhau. Bạn có thể có một người bạn đời tuyệt vời dù kết hôn hay chưa và mọi thứ đều ổn. Nhưng nếu là người không phù hợp, thì chẳng ổn chút nào. Không có ai bên cạnh cũng không dễ chịu với một số người. Còn nếu có quá nhiều người bên cạnh, lại càng không tốt.
Nói chung là có đủ mọi kiểu. Tôi chưa bao giờ đánh giá cầu thủ qua chuyện đó. Ở Đức, tôi từng nghe Otto Rehhagel, một HLV mà tôi rất ngưỡng mộ cũng nói ông thích những cầu thủ đã lập gia đình vì họ thường biết về nhà đúng giờ, sống nề nếp. Nhưng theo tôi, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tính cách, không phải yếu tố quyết định.
Bóng đá là trò chơi của con người, nên ông cũng cần những cầu thủ “ngổ ngáo”, có chút liều, có cái đầu lanh lợi kiểu “đường phố”. Họ biết cách thoát khỏi tình huống khó, cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.
Vì thế, đội bóng phải là một tập hợp đa dạng. Điều tôi thích nhất ở bóng đá là nó cho phép sự khác biệt đó tồn tại. Tôi đối xử với cầu thủ theo hai nửa: 50% giống nhau, 50% còn lại tùy theo họ cần gì, xuất phát từ đâu, hoàn cảnh thế nào. Nhưng vẫn phải thể hiện trước toàn đội.
Thỉnh thoảng có cầu thủ đến hỏi: “Tại sao thầy nói với tôi như thế, còn cậu kia thì không?” Tôi bảo: “Vì cậu ấy đến từ Argentina, lớn lên trong căn nhà không có cửa sổ. Còn cậu sinh ở Munich, có đủ mọi thứ. Cậu muốn tôi đối xử y hệt à?”
Mang những con người đến từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau, ông không thể kỳ vọng họ đều suy nghĩ và phản ứng giống nhau được. Lớn lên ở Đức khác với lớn lên ở Senegal, đó là sự thật.
Thế nhưng khi họ bước vào cùng một phòng thay đồ, người ta lại đặt ra một bộ quy tắc chung cho tất cả. Ừ thì, đến đúng giờ là chuyện đơn giản, ai cũng phải làm. Nhưng những chuyện khác, phải linh hoạt.
Một đội bóng giỏi là đội bóng có đủ kiểu tính cách, đủ loại năng khiếu và cách tư duy khác nhau. Chính sự đa dạng đó khiến họ khó lường, sống động và nguy hiểm hơn. Vấn đề là đừng đội cùng một cái “mũ sắt” lên tất cả rồi bắt họ hành xử y hệt nhau.
Trong một trận đấu, có những khoảnh khắc họ cần hành động theo kế hoạch nhưng phần lớn thời gian, họ cần được là chính mình. Và nhiệm vụ của HLV là phải hiểu điều đó để đối xử cho đúng.
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TỪNG CÁ NHÂN
STEVEN BARTLETT: Đây là một trong những điều khiến tôi thật sự ngạc nhiên, bởi tôi từng nghe nhiều cầu thủ của Sir Alex Ferguson kể rằng ông ấy luôn đối xử khác nhau với từng người. Và giờ nghe ông nói điều tương tự, tôi thấy nó trái ngược hẳn với triết lý trong kinh doanh. Trong kinh doanh, người ta luôn nói rằng một nhà lãnh đạo giỏi phải nhất quán, phải đối xử công bằng và giống nhau với mọi người. Nhưng trong bóng đá, những người như ông lại cho rằng điều đó không đúng.
JÜRGEN KLOPP: Tôi nghĩ trong kinh doanh hay trong cuộc sống, bản chất cũng giống nhau thôi. Là người lãnh đạo, việc đầu tiên bạn phải làm là lãnh đạo chính bản thân mình. Mỗi sáng thức dậy, phải tự thúc mình dậy, bảo với bản thân: “Hôm nay không phải là ngày tuyệt vời nhất, nhưng dù sao ta vẫn phải bước tiếp.”
Rồi với những người bạn dẫn dắt, muốn làm tốt thì phải hiểu họ. Điều đó có nghĩa là bạn phải nói chuyện, phải lắng nghe, phải hỏi họ “Cậu đến từ đâu?”, “Gia đình cậu thế nào?”, “Vì sao cậu lại làm vậy?”, “Điều gì khiến cậu hành xử như thế?”...
Ngay trong quá trình trò chuyện đó, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người là một thế giới khác nhau. Không thể chỉ dùng vài quy tắc chung như “đến đúng giờ”, “làm việc chăm chỉ” mà hiểu được họ. Làm sao bạn có thể phát huy hết khả năng của người khác nếu đối xử với họ y như nhau? Thật vô lý.
Tôi không tin là trong kinh doanh lại khác. Có thể tôi chỉ sống trong thế giới bóng đá nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải nhìn thấy từng con người đúng như họ đang là, chứ không phải như bạn mong họ trở thành. Phải bắt đầu từ thực tế, không phải từ kỳ vọng.
STEVEN BARTLETT: Ông có thể cho tôi ví dụ cụ thể không? Hai cầu thủ mà ông từng đối xử khác nhau và vì sao ông lại chọn làm vậy dựa trên hoàn cảnh của họ?
JÜRGEN KLOPP: Lấy ví dụ nhé, khi Trent Alexander-Arnold mới được đôn lên đội một. Lúc đó James Milner đã khoảng ba mươi mốt tuổi. James, trước hết là người luôn giữ Trent “trên mặt đất”, không để cậu ấy bị choáng ngợp hay kiêu căng.
![]() |
Với một cầu thủ trẻ như Trent, bạn phải dạy nhiều thứ, phải hướng dẫn từng chi tiết nhỏ. Còn James thì không cần phải dặn những điều đó nữa, vì bạn biết chắc cậu ấy sẽ tự làm. Đó là ví dụ điển hình cho thấy không thể đối xử giống nhau. Một người mới mười sáu, mười bảy tuổi; người kia hơn ba mươi, khác biệt quá lớn.
Tất nhiên, về nguyên tắc trong bóng đá thì ai cũng phải tuân theo: tất cả đều phải tập luyện chăm chỉ, tất cả đều phải phòng ngự hết mình. Tôi luôn nói: “Nếu cậu không phải Lionel Messi, thì cậu phải phòng ngự.” Mà tôi chưa bao giờ có Messi trong đội nên ai cũng phải phòng ngự. Đó là quy tắc chung.
Nhưng để cả tập thể thật sự gắn kết, họ phải chấp nhận rằng mình khác nhau. Nếu không, đội bóng sẽ thành một đội quân máy móc mất. Bóng đá không chỉ là mặc chung một màu áo. Mỗi người đều có cá tính, phẩm chất, điểm mạnh riêng và nhiệm vụ của HLV là giúp những điều đó tỏa sáng.
Muốn làm được điều đó, bạn phải hiểu họ, phải biết cách đối xử cho đúng. Và đó là điều khiến tôi yêu nghề này nhất, khám phá xem làm thế nào để điều đó trở thành hiện thực.
AI CŨNG NÊN CÓ SỰ RIÊNG TƯ
JÜRGEN KLOPP: Trong suốt mùa giải, tôi luôn có những cuộc nói chuyện riêng với cầu thủ. Dĩ nhiên, có những buổi bàn chiến thuật, họp đội, nhưng điều quan trọng nhất lại là những cuộc nói chuyện cá nhân.
Khi một cầu thủ tập luyện không tốt, nhiều người sẽ vội cho rằng cậu ta lười, hoặc đêm qua uống rượu hay thiếu ngủ. Nhưng thay vì phán đoán, tôi thường gọi cậu ấy vào phòng và hỏi thẳng: “Có chuyện gì vậy?”
Và thật bất ngờ, phần lớn thời gian, câu trả lời lại khác hoàn toàn. Không phải vì họ tiệc tùng hay buông thả mà vì có chuyện gì đó thực sự khiến họ không thể ngủ: vấn đề gia đình, người thân ốm, chuyện cá nhân. Nếu không hỏi, bạn sẽ chẳng bao giờ biết.
Trong một đội, sẽ luôn có người đang gặp khó khăn và người đang thăng hoa. Bạn không thể đối xử với họ giống nhau. Người đang khổ cần được nâng đỡ, người đang bay cao đôi khi cần được kéo nhẹ xuống mặt đất. Đó chính là cách làm việc với con người.
Cuối cùng, nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là làm rõ mục tiêu, để mọi người đều nhìn thấy nó sáng rõ như mặt trời. Bạn không thể ngày nào cũng phải nhắc họ: “Kia kìa, mặt trời ở đó, chạy theo đi.” Họ phải tự thấy được đích đến. Còn trên hành trình ấy, bạn giúp họ theo những cách khác nhau.
Trong những lúc nóng giận, điều bạn muốn nói không phải lúc nào cũng quan trọng. Cảm xúc có thể khiến bạn nói những điều mình không định nói. Nhưng trong vai trò của người lãnh đạo, điều quan trọng không phải là bạn nói gì, mà là họ cần nghe gì. Không phải những lời dỗ dành, mà là điều họ thật sự cần để vượt qua vấn đề của mình.
Đó mới là lãnh đạo: không chỉ là la mắng hay trừng phạt. Điều đó chẳng hiệu quả đâu. Hãy cố hiểu vì sao trước đã. Tôi luôn yêu phần công việc ấy và đến giờ vẫn thế, chỉ là giờ tôi không làm với cầu thủ nữa, mà với các HLV, giám đốc thể thao, những người trẻ hơn tôi. Đó là cách tôi hiểu và thực hành vai trò lãnh đạo của mình.
QUẢN LÝ NHỮNG CÁ TÍNH KHÁC NHAU
STEVEN BARTLETT: Có bao giờ ông thấy mình phải cứng rắn với một số cầu thủ, trong khi với người khác thì không thể vì điều đó có thể làm tổn hại phong độ của họ?
JÜRGEN KLOPP: Tất nhiên là có. Hai ví dụ điển hình là Sadio Mané và Mo Salah. Khi họ mới đến Liverpool, không nhiều người tin rằng họ sẽ vươn tới tầm như sau này. Ai cũng biết họ tài năng nhưng chưa phải là những ngôi sao hoàn thiện.
Họ không đến và nói: “Thưa thầy, tôi luôn sẵn sàng phòng ngự, thầy không cần lo.” Không đâu. Muốn thành công, đội bóng phải được tổ chức vững chắc mà để có sự ổn định đó, trước hết phải học cách phòng ngự cùng nhau. Khi làm được điều đó, mọi thứ khác mới có thể phát huy rồi chúng tôi mới bàn đến phần tấn công.
Liverpool thời ấy không nổi tiếng vì hàng thủ, mà vì khả năng pressing và phản pressing. Tôi nói chuyện với họ rất nhiều, thẳng thắn rằng: “Các cậu muốn thắng nhiều hơn không? Muốn trở thành đội giỏi nhất nước Anh không? Vậy thì phải làm điều này.” Và họ đồng ý.
![]() |
Từ đó, chúng tôi cùng tiến lên. Nhưng theo thời gian, ai rồi cũng thay đổi, không phải họ cố tình, chỉ là cường độ giảm đi chút ít ở chỗ này, chỗ kia. Khi ấy, tôi phải tự hỏi: liệu mình có nên la hét, thúc họ chạy, ép họ chiến đấu như với một cầu thủ trẻ không? Tất nhiên là không. Nếu làm thế, ngày mai báo chí sẽ đầy rẫy tin “Klopp nổi giận với Salah”.
Tôi nhớ có lần chúng tôi cãi nhau ngay trên đường biên, ở trận gặp West Ham. Cậu ấy dự bị, tôi tung vào sân và Mo không vui. Mâu thuẫn ấy bị phơi bày ra công chúng. Nhưng thật ra, chuyện đó không quá to tát. Ngày hôm sau, tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy như bình thường. Bây giờ, tôi có thể nói là chúng tôi có mối quan hệ rất tốt dù hôm đó nhìn qua thì chẳng giống như vậy.
Làm HLV, bạn phải học cách chấp nhận rằng không thể lúc nào cũng làm đúng 100%. Cầu thủ sẽ trưởng thành, tên tuổi lớn hơn, cái tôi mạnh hơn. Rồi đôi khi nhiều năm sau, bạn nghe ai đó nói: “Ông ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.” Nhưng sự thật là bạn đã nói chỉ là họ không nhớ hoặc bạn không nói điều họ muốn nghe.
Không ai hoàn hảo được, nhưng bạn phải cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ đủ bền chặt, để dù có mâu thuẫn, vẫn tìm được lối ra. Không để nó ảnh hưởng đến tập thể, không để mất đi sự tôn trọng lẫn nhau.
Đó là điều tôi luôn giữ: dù có cãi nhau, chúng tôi vẫn cùng hướng về phía trước. Các cầu thủ hiểu rằng điều quan trọng nhất là vượt qua được giai đoạn ấy, để cả đội có thể tiếp tục đi lên cùng nhau.
BẢO VỆ CẦU THỦ, BỔN PHẬN CỦA HLV
STEVEN BARTLETT: Trong suốt sự nghiệp của ông, việc giúp cầu thủ tin vào bản thân quan trọng đến mức nào?
JÜRGEN KLOPP: Mọi thứ đều bắt đầu từ đó. Không chỉ trong bóng đá, mà trong cả cuộc sống.
STEVEN BARTLETT: Vâng.
JÜRGEN KLOPP: Khi cậu bắt đầu làm podcast, chắc cũng có người bảo “Ừ, có thể hợp với cậu đấy”, nhưng cậu đâu có chắc. Rồi dần dần, mỗi bước nhỏ một. Cậu còn nhớ tập đầu tiên có bao nhiêu người nghe không?
STEVEN BARTLETT: Khoảng bốn mươi mấy, chưa đến trăm.
JÜRGEN KLOPP: Đấy, đó là khởi đầu. Mọi thứ khác sau này là lịch sử. Trong đời cũng vậy thôi, chỉ cần cho bản thân một cơ hội. Tất nhiên, tin vào chính mình là điều quan trọng, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó.
Vì thế, nếu ta gặp ai đó nhìn thấy tiềm năng trong mình, sao lại giữ im? Hãy nói ra. “Người này có tố chất đấy”, “Cô ấy thật sự giỏi việc này.” Nhưng nhiều người lại chẳng nói với nhau điều đó, và đó là một sai lầm.
STEVEN BARTLETT: Có ai từng làm điều đó cho ông không? Ai đó nhìn thấy ở ông điều gì đó đặc biệt và nói: “Ông nên tin vào chính mình đi”?
JÜRGEN KLOPP: Tôi từng nói rằng mình chưa bao giờ gặp vấn đề về sự tự tin và thật ra tôi cũng không hiểu vì sao. Hai người bạn thân nhất của tôi ở trường đều là thiên tài. Chúng tôi học cùng nhau, đọc cùng một cuốn sách, dành cùng một thời gian nhưng họ luôn đạt điểm xuất sắc, còn tôi thì không gần được mức đó.
Phản ứng bình thường có lẽ là nghĩ “Chắc mình dốt hơn họ”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ: “Tuyệt thật, các cậu nhớ được hết những thứ đó à? Kinh thật. Còn mình thì không.” Thế thôi.
STEVEN BARTLETT: Nhưng ông lại làm việc với rất nhiều cầu thủ từng mất tự tin, đúng không?
JÜRGEN KLOPP: Đúng. Và nhiệm vụ của tôi là tạo ra một môi trường giúp họ lấy lại niềm tin. Bởi trong bóng đá, tự tin là thứ mong manh nhất trên đời. Nó giống như một bông hoa nhỏ nở lên rồi lại bị giẫm nát, rồi lại cố mọc lại.
Vấn đề là bóng đá không thể không mắc sai lầm. Nếu mỗi lần sai, cầu thủ lại đánh mất tự tin, thì đó là vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Tôi luôn nói với họ: “Nếu cậu tin vào bản thân mình bằng một nửa mức mà tôi tin vào cậu, thì đó đã là khởi đầu tốt rồi. Còn nếu chưa thể, hãy tin tôi.” Tôi không làm việc với ai mà tôi không tin. Tôi không phí thời gian như vậy.
Khi tôi đã thấy điều gì đó ở một cầu thủ, tôi sẵn sàng kiên nhẫn chờ. Kiên nhẫn hơn nhiều so với công chúng. Và mục tiêu là một ngày nào đó, tôi giúp họ biết cách bay nhưng cuối cùng chính họ phải tự bay. HLV chỉ chuẩn bị, còn cầu thủ phải tự thể hiện. Đó là bản chất của bóng đá.
STEVEN BARTLETT: Có khi nào ông phải “nói dối” trước công chúng để bảo vệ một cầu thủ không? Tôi luôn thắc mắc điều đó, vì thấy nhiều HLV ra họp báo nói “Cậu ấy chấn thương” hoặc “Cậu ấy cần nghỉ”, trong khi thực ra có thể là vì phong độ kém hay chuyện riêng.
JÜRGEN KLOPP: Có chứ, chúng tôi luôn phải bảo vệ cầu thủ. Tôi không chắc mình từng nói dối nhưng việc bảo vệ họ là cực kỳ quan trọng.
Khi một cầu thủ mất tự tin, mọi người đều nhìn thấy. Cậu ấy đối mặt thủ môn mà không dám dứt điểm rõ ràng là do thiếu niềm tin. Khi điều đó xảy ra, nhiệm vụ của tôi không phải là nói mãi về nó, mà là giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin thông qua tập luyện.
![]() |
Phải để họ có thời gian. Không để báo chí hoặc dư luận giẫm nát họ, vì công chúng rất tàn nhẫn. Họ chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm con người đằng sau.
Chúng tôi ở Liverpool thật may mắn vì đã xây được mối liên kết thật giữa cầu thủ và người hâm mộ. Khi đội chơi không tốt, họ thất vọng nhưng không quay lưng. Điều đó giúp các cầu thủ giữ được tinh thần.
Nhưng đôi khi, chúng tôi cũng phải bảo vệ họ khỏi chính họ vì cầu thủ cũng dễ sa đà, dễ phản ứng cảm xúc. Đó cũng là một phần công việc của HLV.
STEVEN BARTLETT: Ông có bao giờ phải can thiệp vào việc cầu thủ dùng mạng xã hội không? Hay cân nhắc chuyện đó khi ký hợp đồng với ai đó? Vì là fan Man United, tôi thấy nhiều cầu thủ đăng mấy dòng mập mờ, biểu tượng cảm xúc này kia và tôi chỉ biết thở dài: “Trời ơi, có biến rồi.”
JÜRGEN KLOPP: Có vài lần cầu thủ đăng gì đó lúc nửa đêm, rồi sáng ra xóa. Nhưng tôi vẫn biết, vì có người báo lại: “Đêm qua, 3 giờ sáng cậu ta đăng gì đó rồi xóa.”
Tôi không gọi riêng cậu ta ra mắng. Tôi bước vào phòng thay đồ sáng hôm sau, cả đội đang ngồi đó, và nói: “Đêm qua có chuyện này, có người đăng gì đó rồi xóa. Tôi biết chuyện rồi đấy. Ai muốn nói gì với mọi người không?”
Tình huống ấy không dễ chịu chút nào. Nhưng đó là hình phạt xứng đáng. Bởi vì sau lần đó, không ai dám tái phạm nữa. Không ai muốn ngồi giữa cả đội, mặt đỏ lên mà phải giải thích vì sao mình đăng bài lúc 3 giờ sáng.
Nếu chuyện chỉ ảnh hưởng cá nhân, tôi nói riêng. Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cả đội, tôi để người đó nói trước toàn đội. “Giải thích đi, vì sao lại làm vậy? Đêm qua đi đâu? Chuyện gì xảy ra?” Tôi không cần quát mắng, chỉ cần để họ tự đối diện. Và tin tôi đi, không có hình phạt nào hiệu quả hơn thế.
NGHỆ THUẬT ĐỐI DIỆN VỚI THẤT BẠI
STEVEN BARTLETT: Tôi có nói chuyện với Jamie Carragher. Tôi hỏi anh ấy: “Nếu được gặp Klopp, anh muốn hỏi điều gì nhất?” Và anh ấy trả lời: “Tôi muốn biết làm sao ông ấy có thể đối diện với những thất bại sít sao mà vẫn mạnh mẽ như vậy.”
Bởi vì trong sự nghiệp của ông, có nhiều lần suýt chạm đỉnh như khi Liverpool thua Man City đúng một điểm trong cuộc đua vô địch, hay về nhì ở Champions League. Với nhiều người, những cú trượt tay kiểu đó có thể nghiền nát tinh thần. Nhưng với ông, dường như chúng lại khiến ông tiến lên mạnh mẽ hơn.
![]() |
JÜRGEN KLOPP: Tôi không phải lúc nào cũng hiểu điều đó, nhưng có lẽ nhờ những điều tôi đã nói từ trước nhờ bố mẹ, nhờ đức tin, nhờ cách tôi được nuôi dạy. Tôi luôn tin rằng mình không có mặt trên đời này để nhận lấy tất cả, mà là để cho đi tất cả.
Tất nhiên, khi thua vì thiếu một điểm, nghe vậy chẳng giúp ích gì. Nhưng về lâu dài, nó giúp tôi giữ thăng bằng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “người chiến thắng liên tục”. Tôi chỉ là “người không ngừng cố gắng”.
Tôi không tin có ai thắng mãi. Có thể có vài người ngoài kia như thế, nhưng tôi không hình dung nổi một thế giới nơi ai cũng chiến thắng. Thực tế là, chẳng ai thắng mãi cả.
Điều quan trọng là cách bạn đối diện với những điều mình muốn mà không có được. Khi thất bại, bạn có còn muốn lần nữa không? Có dám thử lại không?
Những lần suýt thành công dạy tôi bài học đó. Và khi cuối cùng chúng tôi làm được, nó không chỉ thay đổi số phận của CLB mà cả cuộc đời của tôi, của các cầu thủ. Chúng tôi khao khát chiến thắng đến cùng, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đã học được cách cố gắng thêm một lần nữa.
Với tôi, nếu không đạt được kết quả mình muốn, thì chỉ còn một việc phải làm: thử lại và cố gắng hơn nữa.
HÀNH TRÌNH ĐẾN LIVERPOOL
STEVEN BARTLETT: Ông đã làm điều đó hết lần này đến lần khác, biến đổi một CLB, rồi cả một thành phố. Ở Dortmund, ông đưa họ từ chỗ bị xem là “đội bóng hy vọng” thành nhà vô địch, giành mọi danh hiệu lớn. Rồi ông đến Liverpool và tái hiện điều đó lần nữa.
Tôi đọc rằng khi ông bay đến Anh, có tới 30.000 cổ động viên Liverpool đứng theo dõi hành trình chiếc máy bay của ông băng qua eo biển Manche, ai cũng háo hức. Lúc đó Liverpool đang trong thời kỳ khủng hoảng, hỗn loạn hơi giống Manchester United bây giờ. Và rồi ông đến, vực dậy một đội bóng tưởng chừng đã mất niềm tin, đã quá lâu không thắng. Là một fan Man United, tôi từng hy vọng Liverpool sẽ không bao giờ trở lại, nhưng ông đã khiến điều đó xảy ra.
Tôi nhớ rõ hôm ông ra mắt. Trong buổi họp báo ấy, ông tự giới thiệu mình là “người bình thường”. Vậy khi vừa đến Liverpool, ông cảm nhận thế nào? Văn hóa ở đó ra sao? Ông nghĩ gì là điều đầu tiên cần làm để đưa CLB trở lại đỉnh cao?
![]() |
JÜRGEN KLOPP: Cảm giác đầu tiên của tôi à… Tôi có khoảng một tuần để suy nghĩ về tất cả từ cuộc gọi đầu tiên cho tới khi ký hợp đồng.
STEVEN BARTLETT: Khi đó ông có nhận được lời mời từ CLB nào khác không?
JÜRGEN KLOPP: Không, lúc ấy thì không. Nhưng vào mùa hè trước đó, sau khi rời Dortmund, tôi nhận được rất nhiều lời mời. Chỉ là vào thời điểm ấy, chỉ có Liverpool. Và tôi tin đó là định mệnh. Tôi không hề chủ động. Lúc ấy, tôi đang đi nghỉ cùng vợ và hai cậu con trai ở Lisbon. Điện thoại reo, là người đại diện.
Tôi nhìn vợ con và nói: “Đoán xem ai đang gọi?” rồi mỉm cười. Hai thằng bé reo lên: “Liverpool đúng không?” Và đúng vậy.
Vợ tôi, Ulla, nhìn mặt tôi và chỉ cần thấy môi tôi mấp máy từ “Liverpool”, bà ấy biết ngay: “Trời ơi… lại bắt đầu nữa rồi.” Trước khi kịp nói thêm gì, bà ấy đã hiểu rằng chúng tôi sẽ chuyển đến Liverpool.
STEVEN BARTLETT: Còn hai cậu con trai thì sao?
JÜRGEN KLOPP: Chúng phấn khích lắm. Nếu cậu không phải là fan Man United, câu sẽ hiểu Liverpool có ý nghĩa thế nào. Hai đứa biết, và chúng yêu CLB đó ngay từ đầu. Chúng tôi cũng vậy, cả gia đình tôi đã phải lòng Liverpool từ khoảnh khắc đầu tiên.
CUỘC NÓI CHUYỆN VỚI MANCHESTER UNITED
STEVEN BARTLETT: Vậy Manchester United có từng liên hệ với ông không?
JÜRGEN KLOPP: Có, tôi từng nói chuyện với họ. Đó là vào năm Sir Alex nghỉ hưu. Họ có liên hệ, đúng thế. Dĩ nhiên họ quan tâm và thời điểm đó, thú thật là tôi cũng có chút hứng thú. Tôi còn trẻ, đang dẫn dắt một đội Dortmund tuyệt vời. Có lẽ họ nhìn tôi và tự hỏi: “Ông ấy đang làm gì ở đó vậy?”
Sau này tôi nghe kể lại, một số cầu thủ của tôi như Adam Lallana, James Milner, thậm chí từng bay sang Madrid để xem Dortmund đá bán kết Champions League. Họ nói: “Chúa ơi, Dortmund chơi thứ bóng đá gì thế này!” với tôi, đó là lời khen lớn nhất có thể nhận được.
STEVEN BARTLETT: Vậy sao thương vụ đó không thành?
JÜRGEN KLOPP: Vì tôi từ chối. Thời điểm ấy không phù hợp. Tôi còn hợp đồng với Dortmund và khi đó tôi không định rời đi, dù là vì bất kỳ CLB nào. United cần một HLV còn tôi thì đang ở giữa một dự án của riêng mình.
STEVEN BARTLETT: Nghĩa là chính ông là người từ chối Manchester United?
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy.
STEVEN BARTLETT: Chắc ông cần một người đàm phán khác, nhỉ?
JÜRGEN KLOPP: (cười) Người đàm phán khi ấy giờ cũng không còn ở đó nữa. Mọi thứ đã là chuyện cũ rồi.
STEVEN BARTLETT: Nhưng tại sao? Nhiều người xem Manchester United là CLB lớn nhất thế giới. Sao ông lại không nhận lời?
JÜRGEN KLOPP: Bởi vì ngay trong buổi trò chuyện, có những điều họ nói khiến tôi không thấy thoải mái.
United khi ấy rất “to lớn” họ nói kiểu: “Chúng tôi có thể mua bất kỳ cầu thủ nào mình muốn. Chúng tôi muốn ai, sẽ có người đó.” Tôi ngồi nghe và cảm thấy... không ổn. Đó không phải kiểu dự án dành cho tôi. Tôi muốn xây dựng một đội bóng, chứ không phải chỉ đi “gom” những ngôi sao hàng đầu rồi hy vọng chúng sẽ tự hòa hợp.
Tôi không tin vào kiểu “đưa người cũ về để hồi sinh CLB”. Pogba là cầu thủ tuyệt vời, Ronaldo cũng thế, đều nằm trong nhóm giỏi nhất thế giới nhưng chuyện “đưa về lại” hiếm khi hiệu quả. Năm 2013, có thể họ nói về Pogba, tôi không nhớ rõ, nhưng tinh thần chung là vậy: “Cứ tập hợp những cầu thủ tốt nhất, rồi chúng ta sẽ thắng.” Nhưng điều đó không liên quan đến bóng đá. Nó không có linh hồn. Và tôi biết ngay, đó không phải dành cho tôi.
Rồi sau đó, Liverpool xuất hiện với một dự án thuần túy bóng đá, với cuộc trò chuyện tuyệt vời cùng Mike Gordon, người đại diện của Fenway Sports Group. Sau buổi nói chuyện đó, tôi đã nghĩ: “Tôi muốn làm bạn với người này.” Ông ấy chân thành, thông minh, có tầm nhìn. Và thế là mọi thứ bắt đầu.
STEVEN BARTLETT: Tôi thấy điều này rất thú vị, bởi với tư cách fan Manchester United, tôi nhận ra rằng sau thời Sir Alex, CLB chuyển hướng hoàn toàn, mua hàng loạt ngôi sao: Di María, Falcao, Ibrahimović, Pogba, Ronaldo… và rồi thất bại.
Nó khiến tôi, với tư cách một doanh nhân học được rằng thứ quan trọng không phải là “tên tuổi”, mà là “tinh thần và tính cách”. Và khi đọc triết lý của ông, tôi thấy rõ rằng ông đặt thái độ và nhân cách cao hơn danh tiếng hay lượng người theo dõi trên mạng.
JÜRGEN KLOPP: Chính xác.
STEVEN BARTLETT: Vậy theo ông, vì sao trong 15 năm qua Manchester United lại thất bại? Với tư cách người ngoài, khách quan, ông thấy vấn đề ở đâu?
![]() |
JÜRGEN KLOPP: Tôi biết ông không muốn nghe điều này đâu.
Nhưng thật ra, từ khi đến Liverpool, tôi chưa từng nghĩ một giây nào về việc United làm gì đúng hay sai. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Khi tôi đến Liverpool, United trở thành đối thủ, không phải kẻ thù, mà là đối thủ quan trọng và tất nhiên là đối thủ mà thắng họ thì sướng hơn nhiều so với các đội khác. (cười)
Thực tế là trong bóng đá, mọi thứ luôn xoay quanh việc giải quyết “vấn đề trước mắt”. Người ta chỉ cố gắng chữa cháy, không nghĩ dài hạn. “Hôm nay thua, tuần sau phải thắng.” Nhưng chính vì vậy, họ quên rằng để xây một đội bóng thật sự, cần hai, ba năm kiên trì, chấp nhận giai đoạn khó khăn.
Khi Mourinho dẫn United về nhì, nhiều người vẫn chê bai, nói “về nhì là thất bại”. Còn giờ, United thậm chí chưa chạm được tới vị trí đó nữa. Đó không chỉ là câu chuyện của Man United mà là câu chuyện muôn thuở trong bóng đá. Hôm nay bạn thắng, bạn là thiên tài - thua, bạn chẳng biết gì - hòa, bạn nhàm chán.
Tất cả phụ thuộc vào định hướng, bạn thật sự muốn đi đâu, muốn trở thành đội bóng như thế nào. Và điều đó cần thời gian. Không ai giống mình của 10 năm trước. Tôi cũng thế. Nghĩa là 10 năm sắp tới cũng sẽ được định hình bởi những gì ta làm hôm nay. Một CLB cũng vậy: phải có kế hoạch dài hạn, phải phát triển con người, không chỉ đếm số bàn thắng.
Một cầu thủ có thể ghi 5 bàn, 10 bàn nhưng nếu cấu trúc CLB có vấn đề, bàn thắng đó không giải quyết được gì. Khi Liverpool bán Coutinho, tôi không vui chút nào. Tôi muốn làm việc với cậu ấy thêm 10 năm nữa. Nhưng chúng tôi buộc phải thích nghi. Chúng tôi không tìm người thay thế, mà tìm cách tái cấu trúc. Và rồi chúng tôi mang về Alisson và Van Dijk, những bản hợp đồng cho tương lai.
Đó là sự khác biệt. Không phải mua người giỏi nhất, mà là tìm người phù hợp nhất để xây nền tảng bền vững. Và từ đó, chúng tôi đi lên.
VÍ DỤ CRYSTAL PALACE VÀ BOURNEMOUTH
STEVEN BARTLETT: Điều tôi thích ở bóng đá là nó có thể so sánh với thế giới kinh doanh mà tôi đang sống. Chẳng hạn như Crystal Palace lúc này, họ không có những cầu thủ giỏi nhất, cũng chẳng phải đội có nhiều tiền nhất.
JÜRGEN KLOPP: Bournemouth cũng vậy.
STEVEN BARTLETT: Đúng, Bournemouth cũng thế. Nhưng họ vẫn tạo ra thứ “ma thuật” rất riêng, một câu chuyện tuyệt vời rằng bạn không nhất thiết phải có nguồn lực mạnh nhất hay tài năng lớn nhất để đạt được kết quả tốt nhất. Theo ông, điều gì tạo nên khoảng cách đó?
JÜRGEN KLOPP: Phải có điều gì đó chứ. Nhưng ta cần hiểu, hoàn cảnh của Crystal Palace hay Bournemouth hoàn toàn khác với Manchester United. Nếu Bournemouth thắng 1-0 trong một trận đấu không mấy hấp dẫn, mọi người vẫn chấp nhận được, họ vui vẻ, rồi tiếp tục. Chắc cũng chẳng có bài báo nào mổ xẻ chuyện đó cả.
Nhưng United thì khác. United là United. Mỗi bước đi đều bị soi kỹ. Họ thắng, người ta lại nói “cách chơi chưa đủ hay”. Một cầu thủ đá không tốt, lập tức bị đem ra chỉ trích. Rồi HLV lại phải tìm cách vực dậy tinh thần cầu thủ đó. Cứ thế, hết người này tới người khác, vòng lặp không dứt.
Trong khi bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề của mình, các CLB khác lại không ngừng tiến lên. Liverpool có một đội hình cực mạnh dĩ nhiên họ không vui vì thua gần đây, nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Arsenal cũng tuyệt vời. Man City vẫn là Man City, quá ổn định. Và rồi Chelsea, dù ai cũng từng thắc mắc “họ có biết mình đang làm gì trên thị trường chuyển nhượng không?”, cuối cùng cũng cho thấy cách làm đó đang dần phát huy tác dụng.
Thế là đã có ít nhất 5 CLB đang ở trên bạn. Và giờ, câu hỏi là: đứng thứ sáu có khiến bạn hài lòng không?
STEVEN BARTLETT: Không.
JÜRGEN KLOPP: Đó chính là vấn đề. Lý thuyết thì có thể nói “năm nay tạm hài lòng với vị trí thứ sáu, rồi xây từ đó”, nhưng làm sao tìm được lý do để vui với điều đó? Làm sao tìm lại niềm vui trong những chiến thắng nhỏ, 1-0 hay 2-0 trước những đối thủ trung bình như Southampton? Hãy thật sự tận hưởng, đừng để người khác nói rằng “có gì mà phải vui với trận thắng đó”.
![]() |
Tôi nhớ hồi ở Liverpool, sau trận hòa West Brom, chúng tôi cùng đứng trước khán đài Kop, nắm tay nhau cảm ơn người hâm mộ. Tony Pulis - HLV West Brom khi ấy nói mỉa: “Đến mức Liverpool phải ăn mừng một điểm trước West Brom à?” Nhưng chúng tôi biết mình đang làm gì. Đó là cách để đội bóng và người hâm mộ kết nối lại, sau nhiều năm chia rẽ và thất vọng.
United bây giờ cũng cần điều tương tự. Sau quá nhiều năm chơi thứ bóng đá thiếu cảm xúc, họ cần học lại cách trưởng thành cùng nhau,bắt đầu từ những điều nhỏ, những chiến thắng giản dị và những giây phút thật sự tận hưởng cùng người hâm mộ.
RUBEN AMORIM
STEVEN BARTLETT: Tôi thật sự tin vào Ruben Amorim. Tôi nghĩ ông ấy là người tập trung vào văn hóa và tôi thích sự trung thực của ông ấy. Với đội ngũ hiện có, với Jason Wilcox, Ineos mà tôi đã gặp cùng Collette và những người khác ở đó, tôi nghĩ chúng tôi chưa bao giờ ở vị thế tốt hơn. Tôi cảm thấy như vậy vì họ đang hướng đến mục tiêu dài hạn.
Tôi không biết bạn bè tôi có tin không, nhưng tôi thì có. Lý do là tôi thấy CLB đang tập trung vào các mục tiêu dài hạn, không còn mua cầu thủ chỉ vì lượng người theo dõi trên Instagram.
JÜRGEN KLOPP: Đó là điều nên làm.
STEVEN BARTLETT: Khi ông nhận cuộc gọi từ Liverpool, ông từng nói lý do ông chọn họ là vì đó là một dự án bóng đá, khác với Manchester United, nơi có vẻ ít định hướng bóng đá hơn.
JÜRGEN KLOPP: Tôi biết CLB và biết đội hình. Khi Sir Alex rời United, họ vô địch năm cuối nhưng đó không phải đội có thể xây dựng tương lai. David Moyes là HLV tuyệt vời, năm nào cũng chứng minh điều đó, nhưng ông ấy không thể làm được. Một đội mới cần thời gian và ông ấy không có thời gian.
Liverpool thì khác. Khi tôi đến, không ai thích đội bóng này, kể cả chính họ. Nhưng tôi thích. Tôi biết cầu thủ: khi Firmino đến, tôi nghĩ đó là thương vụ thông minh. Tôi biết Benteke, Origi, Henderson, Adam, tôi biết nhiều cầu thủ và khi nghe người ta nói “chưa đủ tốt”, tôi muốn xem sao.
Tôi thích đội bóng đó, họ có tinh thần thi đấu, thái độ tốt. Ngay từ ngày đầu, tôi có thể dùng Henderson, Milner và Adam ở giữa sân, có thể tôi đã làm vậy. Đó là những cầu thủ thông minh, chăm chỉ, chính xác là thứ cần cho khởi đầu.
Tôi biết Liverpool lúc đó không phải CLB xa hoa. Tôi từng đến Anfield cùng Dortmund trong chuyến giao hữu và thất vọng. Tôi tưởng tượng về một phòng thay đồ lớn, nhưng khi bước vào, chỉ vài bước đã đụng tường. Tôi nghĩ: “Thật à? Hết rồi sao?” Phòng thay đồ nhỏ, xây cho 11 người, mà giờ phải chứa 30 người. Tôi biết lịch sử, biết rằng không ai hài lòng, nhưng tôi thích đội đó. Đó là khởi đầu tốt.
STEVEN BARTLETT: Họ có nói với ông rằng sẽ cải tạo sân hay hứa hẹn gì không?
JÜRGEN KLOPP: Thật ra chúng tôi không bàn về chuyện đó trong buổi nói chuyện đầu tiên. Đó không phải điều cần nhắc đến trong kiểu cuộc trò chuyện như vậy. Tôi biết công việc của mình khi đó chỉ là cải thiện đội bóng, không phải thay đổi toàn bộ CLB. Những việc khác sẽ đến theo thời gian. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đó cũng là trách nhiệm của mình.
Cậu không bao giờ biết trước được. Tôi không lên kế hoạch làm việc 7, 8 hay 9 năm ở một CLB. Mọi thứ xảy ra tự nhiên. Tôi không nghĩ họ sẽ sa thải mình nhưng tôi biết điều đó có thể xảy ra. Nên tôi chỉ lên kế hoạch khi giải quyết xong những việc ban đầu, rồi mới tính đến trung hạn và dài hạn dù có thể tương lai đó không dành cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ quá lo về chuyện đó.
STEVEN BARTLETT: Vậy những việc đầu tiên ông nghĩ cần làm để giúp đội bóng thắng trở lại, lấy lại niềm tin và khiến thành phố ủng hộ mình là gì? Có điều gì ông nghĩ “việc đầu tiên tôi phải làm là loại người này” hay “thay đổi điều kia” không?
![]() |
JÜRGEN KLOPP: Một năm trước, không phải mùa đó mà là hai năm trước, Liverpool suýt vô địch. Đó là một đội khác. Lối chơi rất đặc trưng. Hàng công, trời ơi cực kỳ mạnh. Hàng thủ thì may mắn, có một thủ môn giỏi nhưng không giống nhau.
Chúng tôi không còn đội hình ấy. Không còn Suarez, không còn Sterling. Đội bóng khác hoàn toàn. Khi tôi đến, tôi có năm tiền đạo: Christian Benteke, Danny Ings, Divock Origi, Bobby Firmino và Daniel Sturridge. Năm tiền đạo mà tôi chỉ muốn chơi một tiền đạo. Giờ phải làm sao?
Nhưng cũng ổn thôi vì họ rất có chất lượng. Việc đầu tiên tôi phải làm là sắp xếp lại tổ chức. Làm sao để họ hiểu rằng mình có cơ hội thắng trận tiếp theo nhưng để làm được, phải thay đổi vài điều. Trận đầu tiên gặp Tottenham, chỉ có ba ngày tập.
Đó không phải là tổ chức hoàn chỉnh, mà là hỗn loạn có trật tự. Tôi đưa ra vài ý tưởng: phải gây áp lực ở đâu, phải đẩy cao lúc nào rồi bảo họ cứ làm. Sau đó mới xem lại, phân tích, bàn tiếp. Vì thực ra cũng chẳng có thời gian tập.
Tuần sau lại đá Europa League, rồi cuối tuần lại đá nữa. Làm HLV ở một đội hàng đầu, bạn gần như bị cuốn theo guồng quay ấy. Muốn phát triển lối chơi riêng là chuyện rất khó vì gần như không có tiền mùa giải. Cầu thủ bận dự giải quốc tế, rồi chỉ tập trung hai tuần trước khi mùa giải bắt đầu. Vậy là cứ thử, rồi chơi thôi.
Các đội lớn thi đấu ba ngày một trận. Chúng tôi thua nhiều trận chung kết, nghĩa là cũng đã chơi nhiều trận chung kết. Nghĩa là mùa nào cũng đá đến tận cùng. Thời gian tập gần như không có nên phải tận dụng từng khoảnh khắc để truyền đạt ý tưởng. Và chúng tôi đã làm như thế.
Tôi rất thích trận đầu tiên với Tottenham. Simon Mignolet phải có vài pha cứu thua rất hay nhưng họ cũng thế. Tottenham khi đó rất mạnh, đứng thứ hai sau Leicester. Tôi nghĩ đó chính là mùa ấy. Và đó là khởi đầu.
STEVEN BARTLETT: Vậy những “ý tưởng nhỏ” đầu tiên mà ông bắt đầu áp dụng từng bước là gì?
JÜRGEN KLOPP: Nhiều lắm. Khi bạn không có thời gian để thay đổi bóng đá, thì làm sao? Bạn không thể chỉ đến đó, chỉ bảo vài đường chuyền “chuyền sang đây, chuyền sang kia, rồi sút” không có chuyện đó đâu.
Tôi tin 100% rằng điều đầu tiên là phải làm cho đội bóng ổn định. Khi đã ổn định, nghĩa là dù đối thủ có cố gắng thế nào, họ cũng không dễ dàng xuyên phá. Mà nếu họ liên tục tạo cơ hội, ông không thể chơi tốt được. Không ai đá hay khi mỗi pha tấn công của đối thủ đều kết thúc bằng việc thủ môn phải cứu thua.
Vậy làm sao để giải quyết? Ổn định nghĩa là tổ chức đội bóng tốt. Đó là việc số một, số hai và số ba trong danh sách ưu tiên của một HLV giỏi. Và tôi đã làm như vậy. Chúng tôi tổ chức lại đội hình và yêu cầu các cầu thủ chạy hết sức.
Nếu muốn người hâm mộ thấy bạn thật sự muốn thay đổi, bạn phải cho họ thấy. Tôi có thể nói, nhưng cuối cùng cầu thủ mới là người phải thể hiện. Nên tôi bảo họ: chạy đi. Và họ đã làm. Tôi thích điều đó vô cùng. Họ cũng thích. Thật dễ, họ khỏe, họ muốn chạy, chỉ cần cho họ biết chạy hướng nào là đủ.
Rồi chúng tôi phát triển dần dần, từng bước tạo ra lối chơi của riêng mình. Từng bước bổ sung cầu thủ. Nhưng chúng tôi ổn định khá nhanh, dù chưa đạt mức mong muốn. Tôi nghĩ mùa đầu tiên xếp thứ sáu hay thứ bảy gì đó. Vào hai trận chung kết, tuyệt vời… dù thua cả hai, thì tất nhiên không vui.
Nhưng từ đó, chúng tôi hiểu nhau hơn, thích làm việc cùng nhau. Chúng tôi mang về những cầu thủ xuất sắc, thật sự xuất sắc, cả về năng lực lẫn nhân cách và gắn bó cùng nhau.
HỌC TỪ THẤT BẠI
Chúng tôi thua chung kết Europa League ở Basel. Sau trận, như thường lệ, có một buổi tiệc. Nhưng ai muốn đi tiệc sau khi thua đâu? Lúc đó tôi mới có 7, 8 tháng ở Liverpool. Tôi nhận ra vài cầu thủ không có mặt ở buổi tiệc, vẫn ở khách sạn. Tôi gọi cho họ: “Tất cả xuống đây đi.”
Họ nói: “Thật hả, thầy?”
Tôi bảo: “Nghe này, đây chỉ mới là khởi đầu. Chúng ta mới làm việc cùng nhau 6 tháng. Đây không phải trận chung kết cuối cùng của chúng ta mà là đầu tiên. Thua cũng được. Chúng ta sẽ trở lại.”
Rồi tôi lên sàn nhảy, nói với tất cả: “Khi chúng ta nói mình là Liverpool, nghĩa là như thế này.”
![]() |
Tôi từng có vài buổi tiệc sau khi thua chung kết,và tôi luôn nghĩ: không việc gì phải lãng phí thời gian chỉ để buồn. Vì vào được chung kết đã là thành tựu. Thua không hay nhưng trước đó, mọi thứ đều tốt. Và tôi không bao giờ cho phép ai quên điều đó. Vậy nên chúng tôi ăn mừng. Và sau đó, chúng tôi đi tiếp. Mất thời gian, nhưng ổn.
STEVEN BARTLETT: Điều này quay lại câu chuyện ông nói lúc nãy về việc kiểm soát tâm lý sau thất bại, để không rơi vào trạng thái chán nản.
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy. Nếu bạn không học được gì từ thất bại, thì đó mới là thất bại thật sự. Còn nếu học được, thì đó chỉ là một bài học quan trọng. Tôi luôn nhìn như thế. Tôi có đủ cơ hội để học rồi tôi thua nhiều trận chung kết Champions League hơn số lần người khác được chơi ở đó. Không phải điều hay ho để khoe,nhưng đó là sự thật.
STEVEN BARTLETT: Người ta gọi lối chơi của ông là “bóng đá heavy metal”.
JÜRGEN KLOPP: Ừ, tôi biết. Tôi từng nói nhiều điều, nhưng chuyện đó không phải do tôi nghĩ “mình muốn chơi thứ bóng đá heavy metal” đâu. Hôm đó họ hỏi tôi về Arsène Wenger, so sánh tôi với ông ấy, nói rằng hai người có phong cách giống nhau.
Tôi nghĩ, “Cái gì cơ? Tôi và Arsène à?” Tôi bảo, “Thôi nào, đừng thiếu tôn trọng Arsène như vậy. Tôi chỉ là một gã trẻ tuổi từ đâu đó thôi.” Nhưng nếu họ thật sự muốn so sánh, thì tôi nói: “Bóng đá của Arsène giống một dàn nhạc giao hưởng, còn đội của tôi thì chơi giống một ban nhạc heavy metal.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về đội mình theo cách đó. Một ban nhạc heavy metal.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Tôi là fan Manchester United, nên tôi biết hơn ai hết, tôi ghét phải xem đội của ông thi đấu vì họ chạy không ngừng, máu lửa, không bao giờ buông và có thể thắng ở phút cuối cùng. Cường độ đó khiến người xem cũng mệt, hồi hộp đến nghẹt thở.
Tôi còn nhớ, trong thời kỳ đỉnh cao của ông, Liverpool có những trận thắng bảy bàn, năm bàn, sáu bàn liên tục. Mỗi lần mở điện thoại xem tỷ số, lại thấy: “Liverpool thắng 5-0, 6-1, 7-2.” Đôi khi họ cũng thủng lưới ba bàn nhưng cái cách đội bóng của ông chơi thật điên rồ, mãnh liệt, và đầy năng lượng.
JÜRGEN KLOPP: Tôi không thích lãng phí thời gian bằng việc giữ sức hay dè chừng. Tôi không hiểu điều đó. Ta có 90, 95 phút… phải tận dụng hết.
Tất nhiên, tôi cũng phải học cách kiểm soát trận đấu. Phải trưởng thành hơn. Ban đầu, tôi chỉ biết hô: “Tiến lên, cố lên!” Nhưng rồi dần dần, tôi học được rằng có lúc phải giữ bóng, phải kiểm soát nhịp độ. Mọi HLV đều phải học điều đó trong hành trình của mình.
Tôi yêu bóng đá vô cùng nhưng chơi không giỏi lắm, nên khi được làm việc với những cầu thủ xuất sắc như vậy, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không thể dừng lại, tôi mê mẩn khi thấy họ thi đấu, thấy họ làm được những điều tôi chỉ dám mơ. Tôi luôn là cổ động viên số một của đội mình, ở bất cứ nơi nào tôi làm việc. Tôi yêu cách họ chơi. Và cảm giác đó theo tôi suốt cả tuần.
Tôi không nói ra, nhưng trong lòng luôn nghĩ: “Tôi muốn làm bạn với các cậu, nhưng tôi không thể là bạn thân của các cậu vì tôi là người phải nhắc nhở, phải phê bình khi cần.”
Tôi từng nói với họ: “Cái này không ổn, cái kia không đúng.” Nhưng cảm xúc thật của tôi là yêu quý họ, tất cả. Dù có vài người sau này không còn yêu quý tôi nữa có thể vì lý do nào đó nhưng điều đó không sao cả. Tôi vẫn yêu họ. Tôi yêu các đội bóng của mình.
STEVEN BARTLETT: Ông có nghĩ cách giành chiến thắng cũng quan trọng không? Ý tôi là, với thứ bóng đá heavy metal, cường độ cao của ông, những chiến thắng đó thật sự khiến khán giả phát cuồng. Thắng 3, 4, 5, 6, thậm chí 7 bàn, họ rất thích xem. Ông có nghĩ điều đó quan trọng, hay chỉ cần ba điểm là đủ?
JÜRGEN KLOPP: Nói thật nhé, chúng tôi cũng không thắng kiểu 5-0 hay 7-0 thường xuyên đâu.
STEVEN BARTLETT: Nhưng cảm giác lúc nào cũng vậy đấy.
JÜRGEN KLOPP: Ừ, đặc biệt là khi gặp United thì đúng thật. (cười) Nhưng tất nhiên, điều đó quan trọng chứ. Nếu cậu khoác lên mình chiếc áo đấu, xỏ đôi giày vào và bước ra sân, thì đừng lãng phí thời gian. Cậu phải cống hiến tất cả những gì mình có.
Không ai đảm bảo rằng cậu sẽ thắng, nhưng đó là cách duy nhất để có cơ hội chiến thắng. Hãy chơi hết mình từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng.
Cậu phải hiểu rằng bóng đá chỉ vui vì có người xem. Đó là lý do vì sao chúng ta được trả tiền. Tôi nói thật. Chúng ta có thu nhập này, có sự nghiệp này là vì mọi người quan tâm đến bóng đá, họ muốn xem, muốn đọc, muốn nói về nó. Và để đáp lại điều đó, điều duy nhất chúng ta cần làm là cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu, dù đó là trận lúc 5 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi hay 3 giờ rưỡi chiều.
STEVEN BARTLETT: Nhưng tại sao không chọn cách thắng kiểu 1-0, phòng ngự chắc, đá nhàm chán một chút thôi?
JÜRGEN KLOPP: Ừ, chuyện đó vẫn xảy ra. Có những ngày chúng tôi ghi bàn và tự nhủ: “Thôi, hôm nay không phải ngày của mình, giữ vững tỉ số đi.”
STEVEN BARTLETT: Vẫn có lúc như thế à?
JÜRGEN KLOPP: Có chứ, nhưng nó không thể là mục tiêu cho trận kế tiếp. Với những đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, thắng 1-0 là kết quả tuyệt vời. Nhưng với Liverpool, chúng tôi lớn hơn thế.
Khi làm HLV Liverpool, bạn phải thắng mọi trận đấu đó là điều người hâm mộ mong đợi. Không ai nghĩ trước mùa rằng “chúng ta sẽ thắng cả 38 trận, hơn 100 điểm”, chưa ai từng làm được điều đó. Nhưng mỗi trận hòa hay trận thua đều khiến người ta đặt câu hỏi: “Sao lại thế được?”
Đó là lý do vì sao đội bóng phải chơi theo một cách đặc biệt. Không phải CLB nào cũng giống nhau, nhưng với những đội hàng đầu, họ phải thắng và nếu có thể, phải thắng thuyết phục. Phải khiến khán giả thích xem đội bóng của mình.
Tôi rất thích điều đó. Thật lòng, tôi yêu những trận đấu của chúng tôi, yêu những kết quả mà chúng tôi đạt được, tuyệt vời. Không phải trận nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi yêu cả những trận thắng 1-0.
![]() |
Trận chung kết Champions League mà chúng tôi thắng, thành thật mà nói, là trận chung kết tệ nhất trong bốn trận mà đội tôi từng góp mặt. Nhưng chúng tôi thắng. Và tôi sẽ không đổi điều đó lấy bất cứ gì khác. Còn những trận khác chơi hay hơn thì lại thua. Thế nên, kết quả là điều quan trọng.
Nhưng nếu bạn có nhiều kết quả tích cực, đến một lúc, điều đó phải dẫn đến thứ bóng đá đẹp hay nhất có thể với đội bóng mà bạn có. Nếu bạn muốn trụ hạng, hãy trụ hạng bằng bóng đá hay. Nếu bạn muốn giành vé dự châu Âu, hãy làm điều đó bằng bóng đá hay. Vì chúng ta tồn tại là vì khán giả. Không thể để họ phải nghĩ: “Trận này chán quá, chắc tuần sau khỏi đi xem.”
Điều đó không công bằng. Bóng đá là một trò chơi tuyệt vời nên hãy khiến mọi người thật sự được tận hưởng nó.
ARNE SLOT
STEVEN BARTLETT: Một người bạn thân của tôi là fan Liverpool từng nói: “Đây là đội hình mạnh nhất lịch sử Liverpool.” Arne Slot đã kế thừa chính đội hình đó, được rất nhiều người xem là xuất sắc nhất mà CLB từng có. Và trong mùa đầu tiên, ông ấy gần như không thay đổi gì nhiều, không có bản hợp đồng lớn nào cả. Tôi nghe một cầu thủ của Liverpool kể với bạn mình rằng, điều hay nhất Arne làm được trong năm đầu tiên là không thay đổi quá nhiều, không cố gắng đến và đảo lộn mọi thứ ngay lập tức.
JÜRGEN KLOPP: Tôi nghĩ chính Arne cũng từng nói rồi và đúng là rất thông minh. Ở đây không phải chuyện ông ấy muốn chứng minh với thế giới mình giỏi cỡ nào, mà là cách ông ấy khai thác tốt nhất đội bóng đang có. Và Arne đã làm chính xác điều đó.
Không thay đổi nhiều nghĩa là vẫn có thay đổi, nhưng vừa đủ. Mùa trước đó chúng tôi đứng thứ ba, nên không cần làm lại từ đầu, chỉ cần chỉnh vài điểm mấu chốt và thế là họ vô địch, thậm chí với khoảng cách đáng kể. Đó chính là nghệ thuật. Không cần đặt dấu ấn cá nhân lên tất cả mọi thứ. Đội bóng ấy vốn đã rất tốt, chỉ là chưa vô địch và nhiệm vụ của ông ấy là hoàn thiện phần còn thiếu. Ông ấy làm điều đó một cách ấn tượng. Đó là tất cả những gì một HLV giỏi cần làm.
Cần có bản lĩnh lớn để dám làm điều đó. Vì chẳng có ích gì nếu một HLV thiếu tự tin, không chắc mình muốn gì, hoặc cố gắng áp đặt một thứ hoàn toàn khác chỉ để chứng minh bản thân. Làm HLV bóng đá vốn đã là công việc đầy thử thách mà làm HLV ở Premier League thì còn khốc liệt hơn. Làm HLV trong thời đại truyền thông, mạng xã hội bủa vây như bây giờ, thì đúng là thử thách khổng lồ.
Tin tôi đi, bạn không thể đoán nổi ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Bạn mở điện thoại ra, đọc một bài báo, rồi tự hỏi: “Cái gì đây? Từ đâu ra thế? Ai nói vậy? Ô, lại là cầu thủ của mình à?” Một rắc rối từ đâu xuất hiện, và bỗng nhiên nó trở thành vấn đề của bạn, rồi bạn vẫn phải xử lý mọi chuyện khác nữa.
Thế nên cần một người như Arne - một người bình tĩnh, hiểu rõ giá trị của tập thể mình đang có. Tôi thích điều đó ở ông ấy. Arne đến, tiếp quản một đội bóng tốt và làm công việc ấy một cách hoàn hảo.
CHUYỆN CHUYỂN NHƯỢNG
STEVEN BARTLETT: Ông chưa bao giờ có kỳ chuyển nhượng nào chi tiêu khủng đến vậy.
JÜRGEN KLOPP: Không. Thay vào đó, chúng tôi xây ba khán đài và một trung tâm huấn luyện mới.
STEVEN BARTLETT: Đúng, tôi nhớ có buổi họp báo, ông từng nói về khả năng chi tiêu của Man City.
JÜRGEN KLOPP: Tôi khi đó thật sự không nghĩ điều đó có thể. Chưa ai từng nói với tôi rằng Liverpool có thể tiêu tiền ở mức đó. Năm cuối cùng của tôi ở CLB, tất nhiên họ có thêm tiền từ hợp đồng với Adidas, sân mới, doanh thu tăng nhưng không, tôi chưa bao giờ có thể yêu cầu số tiền ấy. Và cũng không vấn đề gì cả. Tôi yêu việc chúng tôi vẫn thành công, trong khi xây thêm khán đài và trung tâm huấn luyện.
Giờ người ta nói về chuyển nhượng, về số tiền bỏ ra, nhưng không ai nhắc tới khán đài hay sân tập mà chúng đều thuộc loại tốt nhất thế giới. Những khán đài mới thật tuyệt vời. Và ngay tại Anfield, họ gần như đã dựng lên một sân vận động mới mà không cần rời đi đâu cả. Thật sự là một câu chuyện đáng tự hào và di sản đó sẽ còn mãi. Có thể sau này họ mở rộng thêm khán đài Kop, ai biết được.
Tôi thích CLB có thể hưởng lợi từ quãng thời gian chúng tôi ở cùng nhau, ngay cả sau khi tôi đã đi. Đó là điều tôi luôn mong muốn.
STEVEN BARTLETT: Có thể nhận xét này hơi ngây thơ, nhưng trong thời gian ông dẫn dắt Liverpool, tôi thấy đội ông không phải lúc nào cũng có đội hình toàn sao, không phải 11 cái tên nổi tiếng nhất thế giới nhưng ông có thể thắng bất kỳ ai. Khi ông chiêu mộ những người như Milner từ Man City hoặc vài cầu thủ khác, tôi từng nghĩ: “Tại sao lại ký với anh ta nhỉ?” Nhưng rồi khi họ vào sân, họ trở thành những cầu thủ tuyệt vời, có thể đánh bại mọi đối thủ.
Có cảm giác Liverpool thời ông có một văn hóa riêng: không săn những siêu sao kiểu Galáctico, không đuổi theo Ronaldo hay Messi, mà tìm những cầu thủ có cá tính, phù hợp văn hóa. Nhờ thế mà nhiều lúc, nhìn Liverpool đá như có 12 người trên sân.
Nên khi thấy kỳ chuyển nhượng này. họ mang về toàn những cái tên hàng đầu thế giới, những cầu thủ mà Real Madrid hay các CLB lớn đều muốn có, tôi gần như không nhận ra Liverpool nữa.
Một phần trong tôi thì lại hy vọng rằng đây sẽ là “thời Di María hay Falcao” của họ nghĩa là chi lớn nhưng quên mất yếu tố văn hóa. Tôi đang cầu nguyện là như vậy đấy.
JÜRGEN KLOPP: (cười) Cậu mong thế à. Khác biệt đấy. Cậu chỉ mong thôi. Nhưng tôi nói thật, cậu sẽ phải nuốt lại lời mình nếu đánh giá sai. Họ là những cầu thủ phi thường. Thật sự đẳng cấp. Đội hình này rất mạnh. Nếu trung vệ trẻ không chấn thương, đây là đội hình hoàn hảo. Bây giờ cậu ta chấn thương, thì hơi khó xử lý hơn một chút.
Ngoài ra, đội hình hiện tại rất cân bằng. Hai hậu vệ trái xuất sắc, hai hậu vệ phải rất ổn, hàng công tuyệt vời. Đó là cách một đội bóng được xây dựng. Việc còn lại chỉ là quản lý nó. Ai cũng nghĩ mình phải đá chính, đó là chuyện bình thường. Tuần đầu bàn cãi ai đá, tuần sau có người chấn thương, thế là ai cũng vui vì có suất ra sân.
Đó là cuộc sống của một HLV bóng đá. Thế giới ấy luôn xoay như vậy. Vậy nên, đừng lo cho Liverpool. Họ sẽ ổn thôi.
STEVEN BARTLETT: Vậy một HLV như ông có vai trò thế nào trong kỳ chuyển nhượng? Đây là điều mà fan luôn tò mò và bàn tán.
JÜRGEN KLOPP: Cậu còn nhớ khi tôi mới đến Liverpool, người ta nói với tôi về cái gọi là “ủy ban chuyển nhượng” không? Thực ra tôi chưa bao giờ có chuyện đó. Hôm ấy phóng viên hỏi, vì CLB lập ra ủy ban chuyển nhượng để HLV không có toàn quyền trong việc mua cầu thủ. Rõ ràng trước tôi từng có vài rắc rối rồi. Nhưng với tôi, điều đó chẳng có vấn đề gì. Tôi có thể bàn bạc với mọi người miễn là không có cầu thủ nào được ký mà tôi không đồng ý.
Tôi đã quen với chuyện không bao giờ có được tất cả những cầu thủ mình muốn. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nó không phụ thuộc vào HLV. Tôi có thể nói “Tôi cần cầu thủ này,” còn CLB sẽ bảo “Giá quá cao.” Lúc đó, tôi chỉ hỏi lại “Liệu có thể cố thêm được không?” Tôi biết họ luôn làm hết sức để đạt được mức giá hợp lý và mang cầu thủ về. Nhưng không bao giờ có chuyện CLB tự ý ký ai đó mà tôi không đồng thuận, điều đó không thể xảy ra.
Thật ra với bất kỳ HLV nào, chuyện không có đủ người mình muốn là điều quá quen thuộc. Không có gì phải phàn nàn cả. Miễn là kỳ chuyển nhượng còn mở, ông phải cố gắng hoàn thiện đội hình hết mức có thể. Và khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, đội hình ông có trong tay dù thế nào chính là đội hình tốt nhất ông phải cùng họ chiến đấu cho phần còn lại của mùa giải.
STEVEN BARTLETT: Trong nhiệm kỳ của ông, Michael Edwards rời CLB người đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và ký hợp đồng cầu thủ. Và giờ ông ấy đã quay lại.
JÜRGEN KLOPP: Trước hết, tôi phải nói rõ là tôi và Michael có mối quan hệ rất tốt. Cậu ấy cực kỳ giỏi trong công việc của mình, nhưng không đúng nếu nói rằng mọi thương vụ đều do một tay cậu ấy xử lý. Có rất nhiều người khác cùng tham gia: Julian Ward, Ian Graham, Barry Hunter và nhiều người nữa.
Đó là một quy trình tập thể. Chúng tôi làm việc cực kỳ gần gũi với nhau. Không có chuyện một người ngồi đó, như một “thiên tài,” nghĩ ra ý tưởng và nói “Ồ, có một cầu thủ tên này nè, tôi phát hiện ra rồi!” không hề. Chúng tôi đều hiểu rõ về cầu thủ. Vấn đề là biết khi nào nên mua, khi nào nên bán đó là phần việc của giám đốc thể thao. Trước đây đó là vai trò của Michael, còn bây giờ cậu ấy ở vị trí cao hơn tôi nghĩ là điều hành toàn bộ hệ thống, kiểu một công ty mẹ bao quát hơn.
Giờ thì Richard Hughes đang đảm nhận vị trí đó và làm rất tốt. Trong một thế giới lý tưởng, người ta hay có xu hướng thần thánh hóa những cá nhân như vậy, chắc chắn có người từng làm thế với tôi và tôi thì có lẽ cũng từng nghĩ như vậy về Michael. Nhưng thật ra Michael chưa bao giờ làm việc một mình và tôi cũng vậy. Thành công đó là kết quả của sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều người.
Chúng tôi hiếm khi bất đồng theo kiểu “ông muốn anh ta để làm gì thế?”, “sao lại chọn người này?”. Mọi thứ luôn là một quá trình. Bóng đá không phải trò bí mật, ai cũng có thể thấy đội bóng mỗi ngày. Nếu bạn nói muốn mua một hậu vệ trái mới, thì chẳng ai bất ngờ hỏi “để làm gì, ta đã có bốn người rồi cơ mà”. Không có chuyện đó.
Đó là công việc liên tục trong suốt mùa giải. Chỉ có điều kỳ chuyển nhượng khiến mọi thứ bị dồn lại và người Anh trong bóng đá chuyên nghiệp dường như rất thích “Deadline Day” cái không khí căng thẳng vào giờ chót hơn nhiều quốc gia khác. Tôi không hiểu hết điều đó hồi đầu nhưng về sau tôi học được cách tận hưởng sự hào hứng đó.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Ông luôn hòa hợp với họ chứ?
JÜRGEN KLOPP: Tôi nghĩ là 100%. Với Michael thì chắc chắn. Còn Richard, tôi cũng nói chuyện với cậu ấy vài lần sau khi rời CLB và tôi thật sự quý cậu ấy. Họ đều làm rất tốt, thật lòng mà nói.
STEVEN BARTLETT: Nhưng ông biết đấy, ông đã trở thành một nhân vật còn lớn hơn cả vai trò “HLV”. Ở Liverpool, ông là biểu tượng của cả thành phố.
JÜRGEN KLOPP: Ý cậu là sao?
STEVEN BARTLETT: Trợ lý của tôi - cô ấy là người Liverpool đã làm việc với tôi suốt 10 năm chắc sẽ xấu hổ nếu nghe tôi nói điều này, nhưng với cô ấy, ông gần như là một “vị vua”. Không chỉ ở Liverpool đâu, mà trên toàn thế giới.
Bởi vì cách ông làm được điều đó. Nếu tôi là Michael Edwards hay một người nào khác trong CLB, tôi sẽ thấy rất khó để phản biện hay vượt qua quan điểm của ông, vì ông không chỉ là HLV ông chính là Liverpool, là linh hồn của thành phố. Giống như Sir Alex Ferguson ở Manchester United vậy.
JÜRGEN KLOPP: Đó chỉ là cách người ngoài nhìn thôi. Tôi không ngây thơ đến mức tin vào điều đó. Tôi không ngồi đó nghĩ mình đúng trong mọi chuyện. Tôi luôn nói: tôi cần những người khác để giúp tôi hiểu rõ hơn mọi thứ. Tôi biết ý kiến của mình ngay khi thức dậy buổi sáng thế nên muốn có góc nhìn tốt hơn, tôi phải lắng nghe người khác.
Đúng, quyết định cuối cùng là của tôi và tôi không ngại gánh trách nhiệm đó. Nhưng để có quyết định đúng, tôi cần mọi người cùng tham gia, cùng tranh luận. Nếu có tranh cãi, tốt thôi. Miễn sao cuối cùng chúng tôi đạt được điều tốt nhất cho CLB. Đó mới là điều quan trọng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người phải chiều theo tôi. Tôi chỉ thật sự nhận ra mức độ nổi tiếng của mình sau khi rời Liverpool. Khi còn làm việc, tôi không có thời gian cảm nhận. Ngồi trên xe bus diễu hành, thấy mọi người reo hò, tôi nghĩ đơn giản là họ đang vui, thế thôi. Đến khi dừng lại, tôi mới nhận ra hóa ra không phải ai cũng làm được những gì tôi đã làm. Trong công việc, tôi chỉ mải lo xử lý từng ngày, từng vấn đề trước mặt. Và giờ nhìn lại, tôi mới hiểu điều đó có ý nghĩa đến thế nào.
SỰ RA ĐI CỦA DIOGO JOTA
JÜRGEN KLOPP: Tôi chắc rằng có một khoảnh khắc cụ thể đã thay đổi toàn bộ kỳ chuyển nhượng. Đó là ngày buồn nhất của năm ngoái. Và làm sao có thể thay thế một người như Diogo được? Không chỉ là mất một cầu thủ. Mà là mất đi một con người đặc biệt. Cậu ấy… thật sự hoà hợp với tất cả mọi người. Tất cả mọi người.
Cậu ấy đến với đội mà không có chút ồn ào nào. Tôi nghĩ lúc đầu cậu ấy còn hơi ngạc nhiên khi chúng tôi tiếp cận, khi Liverpool hỏi mua cậu ấy. Rồi cậu ấy đến và kể từ ngày đầu tiên, cậu ấy đã chơi tuyệt vời.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên xem cậu ấy thi đấu cho Wolves. Tôi đã thốt lên: “Cậu này là ai thế?”
Cậu biết đấy, người ta hay kể rằng tôi từng bị thuyết phục mãi mới chịu chọn Mo Salah, đúng là có chuyện đó. Không phải tôi không muốn lấy Mo, chỉ là thời điểm ấy còn vài lựa chọn khác và chúng tôi cùng nhau quyết định chọn Mo. Còn Diogo thì khác. Không ai nói với tôi: “Ông xem thử Diogo Jota đi.” Chính tôi là người thấy cậu ấy, rồi nói: “Cho tôi thêm video, thêm dữ liệu. Tôi muốn xem thêm.”
Và cậu ấy vượt xa mọi kỳ vọng cả về tài năng lẫn tư cách. Một người thông minh, đồng đội tuyệt vời, luôn biết làm người khác cảm thấy thoải mái.
Giờ thì tôi không thể hình dung phòng thay đồ mà không có cậu ấy nữa. Khó lắm. Thật sự rất khó. Tôi vẫn không nói trôi chảy nổi về chuyện này. Nó là một cú sốc lớn. Với tôi và với cả các chàng trai trong đội. Chúng tôi không nói nhiều về nó vì chỉ cần hé ra, vài nhà báo tệ hại sẽ biến nó thành câu chuyện để câu view, “Klopp nói thế này, Klopp nói thế kia.” Nhưng chẳng ai ở Liverpool bao giờ dùng nỗi mất mát ấy như cái cớ. Dù vậy, nó vẫn là sự thật là thứ chúng tôi đang sống cùng.
Cậu bước vào phòng thay đồ mỗi ngày, nơi trước kia cậu ấy hiện diện ở khắp nơi. Cậu ấy thân với tất cả. Có thể tưởng tượng được không? Cậu ấy rất gần với James Milner dù chẳng cùng tuổi, chẳng giống nhau chút nào. Đồng thời cũng cực kỳ thân với Kostas Tsimikas hai người khác nhau như “núi và mặt trăng”. Đó là Jota - kiểu người có thể kết nối với bất kỳ ai. Mất một người như thế, về mặt cá nhân… thật sự không thể chịu nổi.
Còn với tư cách một CLB, khi gạt hết cảm xúc sang bên và nghĩ: “Làm sao thay cậu ấy đây?” thì câu trả lời là… không thể. Thật sự không thể. Và thế là CLB phải bước vào một kỳ chuyển nhượng mà ban đầu chẳng hề nằm trong kế hoạch. Tôi chắc chắn việc mua thêm hai người là để lấp vào khoảng trống mà cậu ấy để lại.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Ông có nhớ mình đang ở đâu khi nghe tin không?
JÜRGEN KLOPP: Có. Sáng hôm đó, tôi nhận được tin nhắn: “Tôi có tin xấu.” Rồi ngay sau đó là một tin nhắn từ bạn tôi ở Liverpool. Tôi không thể tin nổi. Tôi đọc mà không thể tin. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng tâm trí tôi không chấp nhận được. Tôi nhìn thấy những bức ảnh từ đám cưới, thấy các chàng trai ở đó, vui vẻ và… không thể nào tin nổi. Tôi nhớ chính xác mình đang ở đâu và tôi đã ngồi im lặng bao lâu không nói được một lời.
Nó giống như mất đi người thân trong gia đình vậy. Chính xác là như thế. Thật sự là như thế. Đây là kiểu chuyện không ai có thể chuẩn bị để đối mặt. Không thể. Không ai được dạy cách xử lý một nỗi mất mát như vậy.
Và rồi bây giờ, chúng ta ngồi đây nói về kỳ chuyển nhượng của Liverpool nhưng nếu Jota vẫn còn, mọi thứ hẳn đã khác hoàn toàn. Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà ai cũng muốn gắn bó 10 năm tới cùng CLB. Toàn diện, chơi được nhiều vị trí, cực kỳ thông minh. Một cầu thủ của tương lai.
MỐI QUAN HỆ VỚI DARWIN NÚÑEZ
STEVEN BARTLETT: Tôi có thể hỏi về Núñez được không? Hôm chia tay ông, trông cậu ấy có vẻ không vui lắm.
JÜRGEN KLOPP: Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Tốt nhất có thể trong hoàn cảnh giữa một tiền đạo không ghi được nhiều bàn như cậu ấy mong muốn, như người hâm mộ mong muốn và như tôi tin rằng cậu ấy có thể. Và cả khi cậu ấy không được ra sân nhiều như mình muốn nữa. Thế thì làm sao có thể gọi là một mối quan hệ “hoàn hảo” được chứ?
Tôi chưa từng thấy bức ảnh đó nhưng có nghe qua. Nếu hôm ấy cậu ấy đứng đó, nhảy lên ôm tôi khóc cả chục phút thì chắc tôi còn thấy lạ. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường thôi. Làm HLV, ông không thể lúc nào cũng lo làm hài lòng từng người. Việc đó là không thể.
Đội có 25 cầu thủ, mà chỉ có 11 người được đá chính. Vậy thì đương nhiên số người không vui sẽ nhiều hơn số người được vui. Mọi vấn đề bắt đầu từ đó. Và rồi ông phải biết cách đi qua nó. Tôi tin rằng Darwin cũng có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời ở Liverpool, chúng tôi cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
![]() |
Nếu tôi là cậu ấy trong ngày chia tay, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy: “Thôi được rồi, người mới đến, cơ hội mới cho mình.” Cầu thủ nào cũng thế cả. Khi chơi tốt, họ ít khi nghĩ “nhờ HLV”. Khi không ổn, họ lại nghĩ “ông ấy không tin tôi”, “ông ấy không cho tôi ra sân”. Chúng ta đều là con người, ai cũng như vậy. Một số thì phản ứng theo kiểu “mình phải cố hơn”, cố một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi vẫn không được chọn thế là lại nản.
Bóng đá chuyên nghiệp không phải nơi lúc nào cũng êm đềm, đầy hoa hồng. Nó là môi trường cạnh tranh và cậu phải thể hiện tốt nếu muốn có được điều mình xứng đáng.
STEVEN BARTLETT: Khi đó, ông là người quyết định chiêu mộ Darwin à?
JÜRGEN KLOPP: Đúng vậy, cũng giống những thương vụ trước thôi. Chúng tôi cùng bàn bạc, cùng thống nhất. Đó là cách làm việc bây giờ. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn có được cậu ấy với mức phí thấp hơn nhưng thời điểm đó là không thể. Chúng tôi cần một tiền đạo.
Khi ấy chúng tôi có Bobby - tiền đạo ảo hay nhất thế giới nhưng cần thêm một người có tốc độ và sức mạnh hơn, để phối hợp cùng Mo và Sadio. Mà tôi không chắc lúc đó Sadio còn ở đội không.
STEVEN BARTLETT: Sadio rời đi năm đó đấy.
JÜRGEN KLOPP: Ừ, đúng rồi. Sadio đi năm đó. Vậy nên chúng tôi phải điều chỉnh lại. Có Luis Díaz, có Cody Gakpo đều rất tuyệt. Tôi nghĩ Cody có thể đá kiểu giống Bobby, chơi bóng thông minh, biết liên kết, nhưng thật ra cậu ấy vẫn hợp đá cánh hơn.
Thế nên vâng, chúng tôi cùng nhau ký với Darwin. Tôi không ngại thừa nhận là mọi chuyện có thể không suôn sẻ như kỳ vọng, nhưng nếu không có Darwin Núñez, nhiều điều tuyệt vời đã không xảy ra. Như cú lội ngược dòng vĩ đại nhất ở Newcastle chẳng hạn. Trời, tôi mê ngày hôm đó lắm.
VÌ SAO ÔNG RỜI LIVERPOOL?
STEVEN BARTLETT: Vì sao ông rời Liverpool? Tôi đã xem đi xem lại video ông thông báo chia tay không biết bao nhiêu lần, cố đọc giữa những dòng chữ, cố hiểu điều ẩn sau cách ông nói. Tôi nghĩ ông rời đi vì không còn năng lượng nữa. Tôi tưởng tượng cảnh ông ngồi với ban lãnh đạo, họ nói về kế hoạch cho mùa tới và ông nhận ra mình không còn đủ sức để bắt đầu lại từ đầu.
JÜRGEN KLOPP: Không, không phải thế. Không phải vì tái thiết. Đội vẫn rất tốt, chẳng có gì cần “xây lại” cả. Vấn đề là ở tôi. Tôi luôn xem mình là người truyền năng lượng cho tất cả mọi người trong môi trường này. Đó là cách tôi sống, cách tôi dẫn dắt. Ai mệt, tôi sẽ nói: “Lấy năng lượng của tôi mà dùng.”
Tôi phải ở trạng thái tốt nhất, thật sự tốt nhất, để xứng đáng là HLV của Liverpool. Và rồi tới một ngày, tôi nhận ra… mình không còn như thế nữa. Không còn ở trạng thái đó nữa. Tôi không thể giả vờ chờ đến khi người ta nhận ra rồi sa thải tôi. Sau từng ấy năm cùng nhau, tôi không muốn kết thúc theo cách đó.
Tôi nhận ra mình không muốn là gánh nặng. Không muốn đến Mỹ trong chuyến du đấu mà lòng lại trống rỗng. Tôi từng yêu mọi thứ ấy, từng ngày, từng khoảnh khắc nên khi cảm giác đó không còn, tôi biết mình cần nghỉ. Dù là một năm hay bao lâu, nhưng bóng đá không cho phép điều đó. Ông không thể nói “mọi người ơi, cho tôi nghỉ một năm, hẹn gặp lại nhé”. Bóng đá không vận hành như vậy.
Quyết định của tôi khi ấy là thật lòng. Tôi không còn đủ năng lượng để nghĩ về tương lai. Tôi không muốn nghĩ tới nó nữa. Tôi chỉ muốn kết thúc mùa giải một cách trọn vẹn, rồi dừng lại. Lúc ấy mà ai hỏi “chúng ta nên làm gì tiếp?”, tôi không còn muốn trả lời. Tôi không còn muốn là người phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ nữa.
Suốt nhiều năm, mọi quyết định đều đổ về tôi. Không phải chuyện tiền bạc, phần đó tôi không quyết nhưng mọi thứ khác, đều nằm trong tay tôi. Rồi COVID ập đến. Không còn giám đốc thể thao. Michael [Edwards] trở lại sau khi tôi rời đi. Khi đó không có Michael, không có Richard [Hughes], không có Julian Ward. Chỉ có tôi ngồi đó, phải lo mọi chuyện, trong khi vẫn phải thắng từng trận đấu. Một giai đoạn thật sự khủng khiếp.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Tức là khi ấy, ông không còn được hỗ trợ từ bộ máy xung quanh?
JÜRGEN KLOPP: Đúng. COVID làm thay đổi rất nhiều thứ. Mọi người không bay nhiều nữa, các ông chủ không sang Anh thường xuyên. Hầu hết chỉ họp qua điện thoại. Rồi chúng tôi mang Jörg Schmadtke - người Đức về, vì không có giám đốc thể thao. Julian có quay lại một thời gian, rồi lại rời đi, tôi cũng không rõ vì sao. Mọi thứ cứ thế trôi qua.
Những người duy nhất luôn ở đó là chúng tôi, ban huấn luyện và đội bóng. Mỗi ngày chỉ có vậy, không còn gì khác.
STEVEN BARTLETT: Thế ai làm phần việc của giám đốc thể thao?
JÜRGEN KLOPP: Là chúng tôi. Tôi, các trợ lý và trong một kỳ chuyển nhượng thì có cả Jörg Schmadtke - người được chúng tôi đưa sang từ Đức để hỗ trợ. Tôi thậm chí không nhớ chắc lúc đó Julian còn ở lại không. Ngoài ra là các luật sư, bộ phận phân tích, các trinh sát cầu thủ.
STEVEN BARTLETT: Ông có thể quay lại dẫn dắt Liverpool không? Điều đó có nằm trong khả năng không?
JÜRGEN KLOPP: Tôi từng nói rằng mình sẽ không bao giờ huấn luyện một đội nào khác ở Anh. Nghĩa là… nếu là Liverpool thì có thể. Về lý thuyết, hoàn toàn có khả năng.
STEVEN BARTLETT: Vậy điều gì về mặt tâm lý, có thể khiến ông muốn làm vậy?
JÜRGEN KLOPP: Tôi thật sự không biết. Sẽ phải có một điều gì đó đặc biệt. Hiện tại, tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi không nhớ nghề huấn luyện, ít nhất là không theo cách cũ. Tôi vẫn “huấn luyện” nhưng theo cách khác, không phải với cầu thủ.
Tôi không nhớ việc đứng dưới mưa suốt hai, ba tiếng mỗi buổi tập. Không nhớ những buổi họp báo ba, bốn lần một tuần, hay việc trả lời mười mấy cuộc phỏng vấn liên tục. Tôi không nhớ những chuyện đó đâu.
Tôi cũng không nhớ phòng thay đồ, dù đã ở trong đó hơn một ngàn trận, cỡ 1.080 trận gì đó. Tôi không cần phải “chết trong phòng thay đồ” chỉ vì mùi của nó dễ chịu. Nhưng biết đâu được, tương lai còn dài. Tôi mới 58 tuổi với cậu thì nghe có vẻ “già”, nhưng ở góc nhìn khác, chưa phải vậy đâu. Nghĩa là, tôi vẫn có thể đưa ra một quyết định trong vài năm tới.
Tôi không cần phải chốt ngay bây giờ rằng “tôi sẽ không bao giờ làm HLV nữa”. Cảm ơn Chúa là tôi không phải quyết định điều đó hôm nay. Tôi có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hiện giờ tôi đang tham gia một dự án mà tôi thực sự yêu thích, cùng những con người mà tôi rất quý. Tôi thích công việc này, thích những CLB mà chúng tôi đang cùng gắn bó, thích cả các quốc gia mà họ đặt trụ sở.
Và tôi biết rõ: chỉ khi nào mình tập trung 100% cho việc gì đó, tôi mới làm nó tốt được. Và tôi vẫn muốn tiếp tục sống như thế.
STEVEN BARTLETT: Những điều ông không nhớ thì tôi hiểu. Nhưng có điều gì ông nhớ không?
JÜRGEN KLOPP: Có chứ. Thỉnh thoảng là con người. Tôi không nhớ “phòng thay đồ” theo nghĩa vật chất, nhưng tôi nhớ những lúc ngồi ăn cùng các cầu thủ, nói chuyện vui vẻ, bầu không khí thoải mái sau trận thắng. Chúng tôi thắng nhiều trận, nên trong tòa nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của họ trong đầu.
Những khoảnh khắc đó, tôi nhớ. Nhưng là nhớ những con người ấy, nhóm cầu thủ cuối cùng mà tôi có. Còn nói chung, tôi không nhớ cảm giác được ở quanh các cầu thủ bóng đá đâu. Không phải lúc này.
Thật lòng mà nói, tôi không nhớ nhiều thứ lắm. Vì tôi vẫn đang ở trong thế giới mà mình hiểu rõ nhất: bóng đá. Chỉ khác là tôi không còn phải đứng ngoài đường biên hay ngồi trên ghế chỉ đạo trước giờ bóng lăn.
Nói thật nhé, điều tuyệt nhất lúc này là: tôi không nhớ nghề huấn luyện chút nào. Và tôi thấy ổn với điều đó.
TRIẾT LÝ TẠO NÊN MỘT TẬP THỂ TỐT NHẤT
STEVEN BARTLETT: Khi nhìn vào sự nghiệp của ông từ Mainz, Dortmund cho đến Liverpool điều khiến tôi ấn tượng là ông luôn thành công. Thật sự rất hiếm. Hiếm đến mức lạ thường. Và ông luôn đạt được thành công bằng tất cả đam mê và năng lượng của mình.
Nhưng điều tôi muốn hỏi, là với những người đang nghe chương trình này đa số là doanh nhân, lãnh đạo, CEO liệu còn điều gì mà chúng ta chưa nói tới, thứ cốt lõi trong cách ông giúp một tập thể đạt đến phiên bản tốt nhất của chính họ? Chúng ta đã nói về việc lãnh đạo theo kiểu “đo ni đóng giày”, biết mình phải là mảnh ghép phù hợp với từng người. Đã nói về việc dốc hết mọi thứ. Nhưng còn điều gì khác, thật sự quan trọng trong triết lý lãnh đạo và quản lý của ông, mà các HLV trẻ có thể học được không?
JÜRGEN KLOPP: Tạo ra đội bóng tốt nhất có thể. Một đội bóng hiểu nhau. Phải có lý do khiến đội này chiến thắng, còn đội kia thì không. Bởi vì ai cũng cố gắng hết mình cả.
Vì vậy đừng lãng phí thời gian khi đứng cạnh nhau mà chẳng biết gì về người bên cạnh, chẳng quan tâm đến vấn đề của họ, chẳng hứng thú tìm hiểu về họ. Tôi muốn các cầu thủ cùng nhau lớn lên. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ làm được điều đó tạo ra môi trường, tình huống để họ tự tìm thấy sự gắn kết đó. Nếu cần nghiêm khắc để họ học cách cùng nhau tiến lên, tôi sẽ làm.
Không phải tôi nói gì quan trọng, mà là họ cần hiểu vì sao chúng tôi là một tập thể đặc biệt giữa một giải đấu khốc liệt. Chúng tôi phải tìm được lý do vì sao mình xứng đáng hơn người khác. Đó là điều tôi luôn tin.
Ngày nay, người ta thường cố thuyết phục nhau bằng “kiến thức” kiểu như “tôi hiểu hết, tôi giải thích được mọi thứ”. Nhưng thực ra ai cũng có thể hiểu được. Cái khác biệt nằm ở chỗ: chúng ta gắn bó với nhau tới đâu, sẵn sàng “đánh bật” mọi đối thủ cùng nhau tới mức nào.
Với tôi, điều quan trọng nhất là khiến mọi người tin rằng: chúng ta sẽ vượt lửa cùng nhau. Tôi không cần phải nói câu đó hằng ngày, bởi ai cũng tự cảm nhận được.
STEVEN BARTLETT: Vậy làm thế nào để khiến người khác “vượt lửa” vì mình? Ý ông là phải tạo nên sự gắn kết giữa họ, đúng không? Tôi nghe kể rằng khi mới đến Liverpool, ông bắt mọi người phải biết tên nhau kể cả nhân viên, đầu bếp, người giặt đồ… chứ không chỉ cầu thủ. Ông làm thế nào để xây dựng tinh thần đó?
JÜRGEN KLOPP: Đúng, câu hỏi hay đấy. Nhưng thật ra chẳng có câu trả lời cụ thể đâu. Không có chuyện chỉ cần nói một câu rồi ai cũng lao vào lửa vì bạn.
Bạn phải tạo ra văn hóa đó, môi trường đó, bầu không khí đó nơi mọi người cảm nhận được rằng đây là điều đặc biệt. Rằng “chúng ta đang sống trong thứ gì đó có ý nghĩa hơn bình thường”. Khi họ cảm nhận được điều đó, họ sẽ chiến đấu vì nó.
![]() |
STEVEN BARTLETT: “Điều đặc biệt” mà ông nói là gì?
JÜRGEN KLOPP: Là sự gắn kết. Cách chúng tôi đối xử với nhau ở sân tập, cách tôn trọng nhân viên nhà bếp, nhân viên giặt đồ, người làm vườn. Với tôi, điều đó quan trọng nhất. Vì sự tôn trọng ông cho đi chính là sự tôn trọng ông nhận lại. Tôn trọng không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm.
Tôi không phải kiểu người dạy đạo lý, không bắt ai ngồi xuống nghe “bài học về tôn trọng”. Họ học điều đó qua cách tôi hành xử. Cứ tôn trọng, ông sẽ được tôn trọng. Không thì chẳng xứng đáng với điều đó.
Những chuyện nhỏ ấy tưởng như không quan trọng, nhưng thực ra là tất cả. Chúng tôi tạo ra “thế giới riêng” của mình. Khi tôi nói đội chơi tốt, họ tin thế, bất chấp báo chí nói gì. Khi tôi bảo “hôm nay không ổn”, dù thắng 3-0, họ vẫn biết mình cần cải thiện. Thế là đủ. Cái “thế giới bên ngoài” không còn điều khiển được chúng tôi nữa.
STEVEN BARTLETT: Nhưng không tôn trọng người làm vườn thì làm sao mà thua Champions League được? Hai chuyện đó có liên quan gì?
JÜRGEN KLOPP: Có chứ. Nếu bạn biết trân trọng người khác, thì bạn cũng sẽ không biết trân trọng đồng đội của mình. Không phải là tác động trực tiếp đâu nhưng nó phản ánh bản chất con người. Nếu ai đó cư xử tệ với người phục vụ, rất có thể anh ta cũng sẽ ích kỷ trên sân. Và khi ấy, đội bóng sẽ không còn là đội bóng nữa.
STEVEN BARTLETT: Tôi từng hỏi các cô phục vụ ở Old Trafford rằng điều gì thay đổi nhất sau khi Sir Alex Ferguson rời đi. Họ chỉ nói: “Giờ mọi thứ khác hẳn rồi. Trước đây Sir Alex biết tên của bọn tôi.” Nghe thì nhỏ nhặt, nhưng lại là cả một cảm giác về văn hóa bị mất đi.
JÜRGEN KLOPP: Đúng, dĩ nhiên đó không phải là “lý do khiến Man United sa sút”. Nhưng nó cho thấy một điều sự gắn kết không còn nữa. Khi một người trong tập thể nói “mọi thứ bây giờ khác rồi”, tức là nền tảng cảm xúc đã rạn. Không phải ngay ngày đầu, mà theo năm tháng, những sợi dây đó dần đứt.
Nhưng thực ra đó cũng là chuyện thế hệ. Tôi không nghĩ “ngày xưa cái gì cũng tốt hơn”, nhưng cách người ta được nuôi dạy khác nhau.
Hồi nhỏ tôi sống ở một ngôi làng có 1.200 người. Mỗi ngày tôi đi bộ 400 mét từ trạm xe buýt về nhà. Một lần có một bà cụ đi ngang mà tôi không chào. Về đến nhà, mẹ tôi hỏi: “Sao con không chào bà ấy?” Tôi không nhớ nữa, nhưng kể từ hôm đó tôi không bao giờ quên chào ai.
Điều đó in sâu trong tôi đến tận bây giờ. Cách chúng ta được dạy, cách ta đối xử với người khác, tất cả tạo nên con người mình. Và khi cùng nhau trong một tập thể, điều duy nhất ta có thể làm là ảnh hưởng tích cực lên nhau. Đơn giản vậy thôi.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Nhiều lãnh đạo sẽ tập trung vào chiến thuật, vào kế hoạch, vào dữ liệu. Nhưng có vẻ ông đặt trọng tâm ở một nơi khác.
JÜRGEN KLOPP: Không phải “trước” hay “sau”, mà là cùng lúc. Một ngày có 24 tiếng, tập luyện chỉ chiếm hai tiếng. Ngủ bảy tiếng nữa, còn hơn 12 tiếng. Làm gì với khoảng thời gian đó? Hãy trở thành tập thể tốt nhất có thể. Với tôi, việc xây dựng mối quan hệ, giá trị, văn hóa quan trọng ngang với chiến thuật.
Bởi bạn có thể có sơ đồ hay nhất thế giới nhưng nếu cầu thủ không tôn trọng nhau, không yêu quý nhau, chẳng ai nhìn thấy “đội bóng” trong đó cả. Còn nếu chiến thuật chưa hoàn hảo, nhưng họ thật lòng yêu quý nhau, họ vẫn có thể thắng. Trong thế giới lý tưởng: có tập thể tốt, có HLV giỏi cơ hội thành công gần như chắc chắn.
NIỀM TỰ HÀO CỦA MẸ
STEVEN BARTLETT: Tôi có hai bức ảnh chưa cho khán giả xem. Nhưng bức này là của bà Elizabeth.
JÜRGEN KLOPP: Mẹ tôi đấy.
STEVEN BARTLETT: Mẹ ông, đúng rồi.
JÜRGEN KLOPP: Năm 2011, khi Dortmund vô địch Bundesliga. Đó là CLB quê hương của tôi. Schalke mời tôi tới, dựng cả sân khấu ăn mừng. Chị gái tôi thì viết một bài thơ. Còn mẹ tôi… bà chưa bao giờ tự hào đến thế. Hôm ấy tôi còn gặp lại những người bạn từ đội bóng đầu tiên thời nhỏ. Ai mà nghĩ được một đứa trong làng lại có ngày đứng ở đó, giành chức vô địch quốc gia. Một ngày thật tuyệt vời. Bà là người phụ nữ tốt, hiền lành và giàu tình cảm, thật lòng mà nói.
![]() |
STEVEN BARTLETT: Bà mất năm 2021 sau một thời gian lâm bệnh. Vì đại dịch khi đó, ông không thể về dự tang lễ do lệnh hạn chế đi lại. Nhưng ít nhất bà đã kịp chứng kiến thành công của ông.
JÜRGEN KLOPP: Đúng, điều đó khác biệt lắm. Tôi không thể dự tang lễ và phải nói thật, buổi tang lễ qua màn hình máy tính là một trong những điều buồn nhất đời tôi. Nhưng ít nhất người ta đã tổ chức để chúng tôi được chứng kiến, được hiện diện theo cách nào đó, dù không có mặt trực tiếp.
Những năm cuối đời mẹ tôi bị mất trí nhớ. Bà không còn nhận ra tôi nữa. Nói thật thì lúc bà nằm đó, có lẽ cũng không biết tôi không về được. Nhưng bà đã kịp thấy trọn vẹn sự nghiệp của tôi, phần “trưởng thành” trong cuộc sống của tôi. Còn cha tôi thì không kịp, ông mất trước khi tôi bắt đầu làm huấn luyện viên. Không gì là hoàn hảo cả.
Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc cho đến khi trí nhớ bắt đầu rời bỏ bà. Quãng thời gian bà còn nhận ra chúng tôi cũng không dài. Tôi chỉ mong đến ngày y học tìm ra cách chữa những căn bệnh như vậy. Ở tuổi trẻ, người ta không nghĩ đến đâu, nhưng khi lớn lên, bạn bắt đầu sợ: “Liệu rồi mình sẽ mất đi trí nhớ, quên cả con mình sao?” Không ai muốn điều đó. Ta chỉ có thể sống tiếp bằng niềm tin rằng khoa học sẽ tìm ra lối thoát trước khi điều ấy đến.
STEVEN BARTLETT: Khi đó bà bắt đầu quên dần mọi người trong gia đình vì căn bệnh mất trí nhớ, đúng không?
JÜRGEN KLOPP: Ừ. Mọi thứ diễn ra như kiểu rất kỳ lạ. Những thứ đơn giản như nghe điện thoại, bà không còn nhận ra giọng tôi nữa. Một căn bệnh thật khó hiểu. Nó khép lại nhiều cánh cửa trong đầu, nhưng lại mở ra những ngăn khác. Trí nhớ dài hạn thì cực kỳ rõ. Bà vẫn nhận ra mấy người phụ nữ từng học cùng tiểu học, gặp ngoài phố còn chào hỏi. Nhưng lại không biết chúng tôi là ai.
Đó không phải chuyện “mất trí nhớ chọn lọc” gì đâu, mà là sự lẫn lộn rất tàn nhẫn. Và người khổ nhất là hai chị gái tôi, họ ở cạnh bà mỗi ngày. Hãy tưởng tượng mẹ mình nhìn thẳng vào mình và hỏi: “Cô là ai? Đi đi.” Thật sự đau lòng.
STEVEN BARTLETT: Là người con, cảm giác ấy như thế nào? Khi người mẹ mình yêu thương không còn nhận ra mình nữa, giống như một dạng mất mát, một nỗi đau không nói nên lời.
JÜRGEN KLOPP: Đúng và với tôi, may là các chị tôi ở gần mẹ nên họ chịu đựng phần nặng hơn. Còn tôi, thật lòng mà nói, tôi không thấy khổ cho bản thân. Tôi biết rõ mẹ tôi yêu tôi hơn cả chính cuộc đời bà. Khi bà không còn nhận ra tôi nữa, điều đó không làm tôi tổn thương. Tôi chỉ thấy thương cho bà thôi. Tôi nghĩ đến những giây phút tỉnh táo ngắn ngủi của bà khi nhận ra một khuôn mặt quen, một giọng nói thân thuộc rồi lại lạc vào khoảng trống mờ mịt. Nghĩ đến thôi cũng xót xa lắm.
Tôi thật lòng hy vọng y học sẽ sớm tìm ra thuốc chữa. Khoa học đang tiến gần hơn nhưng vẫn còn xa. Cảm ơn cậu vì đã mang bức ảnh này đến. Tôi có lưu nó trong điện thoại, nhưng chưa từng in ra hay nhìn lại như thế này. Cảm ơn rất nhiều.
NHỮNG MỤC TIÊU CÒN LẠI
STEVEN BARTLETT: Ông còn muốn đạt được điều gì nữa không, Jürgen? Còn điều gì trong danh sách mục tiêu chưa hoàn thành chứ? Vì thật ra, nếu nhìn theo tuổi thọ con người hiện nay, có thể nói ông mới chỉ đi được nửa đời.
JÜRGEN KLOPP: Nửa đời à? Vậy tức là tôi sẽ sống đến 116 tuổi, rồi ta lại gặp nhau trong podcast kế tiếp nhé. (cười) Tôi muốn đi du lịch. Muốn bắt đầu thật sự tận hưởng điều đó. Tôi muốn ở bên Ulla nhiều nhất có thể nhưng cũng không đến mức khiến bà ấy hoặc tôi thấy “đủ rồi, xa nhau đi cho dễ thở”. Tôi từng thấy những cặp đôi kiểu: “Chồng chị giờ làm gì?” “Ôi trời, đừng nhắc nữa.” Tôi không muốn như thế. Nhưng vì trước đây tôi quá bận, đi suốt nên giờ ở nhà nhiều một chút cũng là điều tốt.
Tôi muốn dành thời gian cho bà ấy, cho các con, cho cháu. Tôi không còn kiểu tham vọng như trước nữa. Trong công việc, tôi chỉ muốn làm thật tốt ở Red Bull, thật tốt. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với những người đang cùng làm việc và tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể, tận hưởng quãng thời gian này rồi xem tương lai đưa đến đâu.
Còn về đời sống cá nhân, tôi chỉ mong được khỏe mạnh, tận hưởng quãng đời này. Bởi giờ, hầu như mọi thứ quan trọng nhất đã xảy ra và đa phần đều là những điều tốt đẹp. Trước đây, tôi từng lo lắng không biết sẽ đi đâu, sống thế nào, liệu mình có đủ an toàn, đủ giỏi hay không. Giờ tôi đã biết mình muốn sống ở đâu, mọi thứ đã yên ổn. Tôi chưa già đến mức không thể di chuyển nữa nên còn sức là còn đi, còn chơi thể thao, còn khám phá thế giới.
![]() |
Tôi rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Hạnh phúc, thậm chí là ngạc nhiên về sự nghiệp của mình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi được xa đến thế. Mấy chuyện này, ông không thể lên kế hoạch được đâu.
Tôi hạnh phúc với cuộc sống riêng với Ulla, với con, với cháu. Mọi thứ đều rất ổn. Tôi không thấy mình còn cần gì nữa và cũng chẳng muốn nói những điều nghe “viển vông” kiểu “tôi vẫn muốn chinh phục thế giới”. Phần còn lại chỉ là công việc, và công việc thì tôi vẫn sẽ làm hết sức có thể, như từ trước đến giờ thôi.
STEVEN BARTLETT: Nếu một ngày nào đó ông lại muốn quay lại làm HLV, Manchester United luôn mở cửa đấy nhé.
JÜRGEN KLOPP: (cười) Sau ngần ấy năm, mà cậu lại nói câu đó à?
STEVEN BARTLETT: Ý tôi là, người ta thường nghĩ những người như ông sẽ không bao giờ dừng lại, luôn muốn làm thêm, muốn tiếp tục mãi.
JÜRGEN KLOPP: Tôi thì không hiểu được kiểu đó. Tại sao phải cứ làm mãi cùng một việc, chỉ vì mình giỏi nó? Tôi biết mình là HLV giỏi, tôi biết rõ điều đó. Vậy tại sao phải chứng minh thêm? Tôi không cần chứng minh nữa với ai cũng không, kể cả chính mình. Tôi không muốn sáng mai thức dậy và bắt đầu gọi cho một CLB nào đó nói “tôi sẵn sàng rồi”. Tôi không muốn chen vào chỗ của người khác, khi họ vẫn đang hạnh phúc với công việc của mình.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ cảm thấy “tôi đã sẵn sàng trở lại”, tôi không biết được. Nhưng hiện tại thì không. Tôi chưa bao giờ là người đứng ở CLB này mà đầu óc lại nghĩ đến CLB khác. Ở Mainz, suốt bảy năm đầu, tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào, năm nào cũng có đội khác mời. Nhưng tôi không nghĩ đến. Tôi muốn ở lại, muốn học, muốn làm cho xong những gì mình tin là cần làm. Ở Dortmund cũng vậy. Ở Liverpool cũng thế. Cho đến khi tôi cảm thấy đã đến lúc dừng.
Tôi không muốn làm việc đến lúc không còn đi nổi, không còn bay nổi, không còn tự mặc nổi áo khoác. Tôi không muốn mình phải thều thào gọi vợ: “Ulla, giúp anh một tay.” Không, tôi không muốn thế.
Giờ tôi chỉ ngồi đây và dù tôi hơn cậu 25 tuổi, tôi nghĩ nếu hai ta cùng chạy đua quanh góc phố kia, cũng chưa chắc tôi đã thua đâu.
STEVEN BARTLETT: Dù tôi là fan Man United, phải nói thật là ông đã mang quá nhiều thứ đặc biệt đến Premier League. Khi ông tuyên bố rời đi, tôi cảm thấy một cảm xúc rất lạ, vừa buồn, vừa mừng. Mừng vì kỷ nguyên Liverpool mà ông tạo ra cuối cùng cũng khép lại, nhưng cũng buồn vì Ngoại hạng Anh mất đi một nhân vật không chỉ là HLV, mà còn là linh hồn của cả thành phố. Với tôi, ông chính là hình ảnh của người hâm mộ Liverpool: cuồng nhiệt, gắn kết và sống hết mình.
Ngay cả chủ tịch cũ của ông cũng từng nói: ông là người đưa đội bóng xích lại, rồi từ đó kéo cả thành phố gần nhau hơn. Ảnh hưởng đó không chỉ với Liverpool, mà còn lan ra toàn Premier League và cả những kẻ vừa ngưỡng mộ, vừa đau khổ như tôi, khi phải chứng kiến ông chiến thắng hết năm này sang năm khác. Đó là điều thật sự phi thường.
Cá nhân tôi cũng học được rất nhiều từ ông nhất là về lãnh đạo. Những gì ông chia sẻ hôm nay, về việc coi trọng con người và tinh thần đoàn kết không kém gì chiến thuật hay kế hoạch, đã khiến tôi thay đổi cách nghĩ. Cái cách ông cho thấy niềm đam mê có thể trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ cho hiệu suất và cảm xúc, đó là thứ ông thể hiện rõ nhất trong suốt sự nghiệp của mình.
Còn một câu nữa, Jamie Carragher bảo tôi hỏi ông: ông cảm thấy thế nào khi trợ lý cũ của mình, Pep Lijnders sang làm việc ở Manchester City?
![]() |
JÜRGEN KLOPP: Tôi không có vấn đề gì cả. Thật ra, tôi thích lắm. Tôi thích cả hai Pep. (cười) Tôi từng làm việc với Pep Lijnders, cậu ấy là nguồn cảm hứng mỗi ngày. Tôi học được rất nhiều từ cậu ta. Còn Pep Guardiola thì khỏi nói, tôi không thể tôn trọng một HLV nào hơn thế.
Ông ấy muốn có một người mang lại ngọn lửa, năng lượng, sức sáng tạo. Và Pep Lijnders chính xác là như thế. Anh ấy là một nguồn năng lượng vô tận. Tôi mừng cho cả hai.
STEVEN BARTLETT: Cảm ơn ông rất nhiều, Jürgen. Cảm ơn vì đã dành thời gian và cảm ơn vì những gì ông đã mang đến cho vùng Tây Bắc nước Anh, cho Liverpool và cả Premier League.
JÜRGEN KLOPP: Rất vui được tham gia, thật đấy. Cảm ơn cậu.
STEVEN BARTLETT: Trước buổi phỏng vấn, tôi đã liên lạc với khá nhiều người từng làm việc cùng ông: Jordan Henderson, Jamie Carragher… Họ đều nói cùng một điều: ông là cùng một con người, dù trên máy quay hay ngoài đời.
Ông là người truyền cảm hứng, mang mọi người lại gần nhau, dễ mến, nhưng cũng đặt ra tiêu chuẩn cực cao và sống đầy đam mê. Họ đều nói ông chính là kiểu người khiến người khác sẵn sàng “bước qua lửa” vì mình. Và nhìn vào những gì ông đạt được, tôi hiểu vì sao.
Tôi chỉ hy vọng, với tư cách một người yêu bóng đá, rằng sẽ có ngày chúng ta lại thấy ông trên đường pitch dù là ở Real Madrid, hay… Manchester, ai biết được.
JÜRGEN KLOPP: Biết đâu đấy. Không ai nói trước được đâu.
STEVEN BARTLETT: Cảm ơn ông rất nhiều, Jürgen.
























Liverpool
